Khác với vẻ đông đúc, ồn ào của buổi sáng, thành phố Hải Long khi về đêm lại có phiền yên tĩnh, không mấy náo nhiệt. Nơi đây không thiếu những tụ điểm ăn chơi như sòng bài hay hộp đêm, song nó chỉ phù hợp với các đại gia, những tay tài phiệt túi rủng rỉnh tiền, mà đám người ấy lại có vẻ ưa việc im lặng , quan sát và đánh giá. Chúng tới những nơi ăn chơi ấy để tiêu tiền mua vui là phụ mà tìm kiếm những khách hàng tiềm năng là chính. Xúc xắc được tung trên các bàn cược nhưng thứ được chơi thực sự là tâm trí của đám khách nhà giàu. Đôi khi một trận bài ở đây quyết định sự trồi sụt của giá trị cổ phiếu một công ty nào đó. Thật đáng sợ. Long bước vào một sòng bài, trình bày với đám an ninh rằng hôm nay tâm trạng không tốt nên đến đây giải sầu, chúng tuy không nhận ra thân phận của anh nhưng vẫn rất cảnh giác. Một tấm thẻ ra vào được cấp, tín hiệu được phát cho đám an ninh bên trong để ý anh. Long biết tỏng, nhưng anh chẳng mấy để ý. Hôm nay anh đến đây không phải để chơi, anh đến để tìm người. Tại một bàn poker trên tầng, có tiếng hò reo hoan hỉ, có người vừa ăn được một miếng lớn. Long bước lên, khách sáo cúi chào những người ở đây, một vài kẻ anh đã quen mặt, một vài người chỉ nghe tên. Anh bước vội về phía người quản trò của chiếc bàn vừa có người thắng lớn, thì thầm điều gì đó. Vị quản trò khẽ nhăn mặt thảng thốt, có phần hơi bất ngờ trước lời nói của chàng trai trước mặt, song ông ta vẫn tiến về phía đầu bàn đối diện, thì thầm vào tai cậu thanh niên đang vui sướng ôm món tiền lớn vừa ăn được. Cậu ta nghe xong thì mặt xám lại, không vui vẻ mà ngẩng đầu nhìn con người đang đứng khoanh tay trước mặt. Ôi mẹ ơi, rồng tới tìm tôm kìa. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, cúi người chào hỏi những "bạn chơi" và xin lỗi về việc phải kết thúc buổi chơi sớm hơn bình thường. Cậu ta vừa đứng lên thì ngay lập tức có người thế chỗ, đon đả nịnh bợ đám "bạn chơi" vừa nãy của cậu. Má nó, nhanh thật chứ. Cảnh sát Long khi thấy người của mình đứng dậy thì cũng thong thả bước tới, hộ tống cậu ta đi về chỗ nhà cái để đổi tiền. Lần này ăn được hẳn tỷ hai mà nom cậu trai có vẻ vẫn còn khó chịu.
- Hoàng Xuân Phú - Long nghiêm giọng chấn chỉnh lại thái độ của cấp dưới. Phú nhìn anh ta nhăn nhó xong lại thôi. Đánh không lại mà quyền cũng không bằng. Cậu ta ngoan ngoãn theo Long ra xe đang đỗ trước cửa một quán bar gần đấy. Cậu ta - Hoàng Xuân Phú\, pháp y trẻ tài năng của sở cảnh sát thành phố Hải Long cũng có ngày nhục nhã như này. Phải răm rắp nghe lời của đứa bạn\, đi về như con chó cụp đuôi thế này đây.
- Ai mà ngờ\, tài năng trẻ của ngành pháp y\, suốt ngày chết dí trong phòng làm việc cùng tử thi cũng có bộ mặt nghiện ngập bài bạc như này - Long nhếch môi khích đểu\, nhìn thằng bạn đang loay hoay thắt dây an toàn ở ghế phụ
- Tư bản thôi\, lương pháp y không đủ sống\, tao phải ra ngoài kiếm trác tí\, cái này cũng không gọi là phạm pháp - Phú chống chế\, tay vẫn cố với tìm cái dây an toàn nhưng bất lực. nó buông tay quay mặt nhìn bạn cầu cứu. Long cũng chả thèm đôi co chuyện lương lậu với nó\, hôm nay anh tìm nó là có chuyện cần hỏi. Quay sang thì thấy nó đang trưng ra bộ mặt chán ghét\, chảnh chọe\, nó đang cầu cứu Long thắt hộ đai an toàn nhưng làm bộ như ban phước. Hách dịch thật. Long nhìn trước sau thấy không có xe nào áp sát\, mới giảm tốc độ\, nhoài người sang thắt lại dây an toàn cho Phú. Rất nhanh lại quay lại ghế lái và tiếp tục lái xe đến một nhà hàng ven biển. Hai người chọn một phòng riêng\, nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng. Đó là một phòng ăn nhỏ\, loại tự phục vụ\, Nhân viên chỉ vào đưa đồ một lần và để không gian riêng tư cho khách hàng. Long cẩn thận cắt nhỏ thức ăn rồi đẩy đĩa về phía Phú. Không phải là yêu chiều hay gì\, mà đơn giản Long muốn việc ăn uống của thằng Phú đỡ khó khăn hơn\, nó đang niềng răng.
- Thế bạn cần tớ giúp gì nào? - Phú vừa múc một thìa súp cua vừa hỏi. Nó còn lạ gì thằng Long nữa\, thằng bạn nó suốt ngày lí tưởng công lí\, chẳng mấy khi đi chơi này chơi kia. Mà một khi đã rủ thì chắc chắn có chuyện
- Bạn giúp tớ lấy hồ sơ khám nghiệm tử thi của Trần Ngọc Bảo được không?
- Tớ tổng hợp rồi thây? - Phú nghiêng đầu\, thắc mắc - Bạn không tin tớ à?
- Không\, tớ thấy báo cáo chả đúng cái gì cả - Long nói thẳng\, anh cũng chẳng sợ mích lòng gì thằng Phú - Lúc đến hiện trường\, rõ ràng tớ thấy nạn nhân có vết thương ở tay nạn nhân rất sâu\, bạn lại bảo là cào nhẹ. Vô lí quá
- Tớ khuyên bạn không nên cố tìm sâu làm gì\, vụ án đã khép lại rồi - Phú nhai nốt miếng thịt\, nó chỉ khuyên chứ không phủ nhận nghi vấn của Long.
- Thế là bạn thật sự không cho tớ biết thêm gì được à? - Long cố nài nỉ\, vừa nói vừa gạt phần hành trên miếng cá sốt của Phú. Một đứa trẻ to xác không ăn hành
- Ừ\, thành phố này không dành cho chúng ta bạn ạ! Mai tôi có quyết định thuyên chuyển rồi. Chiến tuyến chỉ còn bạn thôi\, đừng cố - Phú không muốn Long lún sâu vào chuyện này\, không tốt gì!
Comments