Phát chọn một quán cà phê để ngồi, cậu gọi một phần custard ba vị và một latte matcha và bắt đầu làm việc. Phát mở bản thiết kế của tòa nhà Lạc Thiên ra xem - bản thiết kế được một người bạn là kĩ sư của Phát cung cấp cho cậu khi biết cậu muốn điều tra vụ việc của Bảo, theo bản thiết kế thì có 3 đường dẫn lên phòng làm việc của Bảo ở tầng 5, ngoài cầu thang bộ thì có thang máy ở sảnh. Ngoài ra, có một thang máy dành riêng cho cán bộ cấp cao của tập đoàn dẫn thẳng từ khu nhà xe lên thẳng phòng làm việc của Bảo. Tuy nhiên nơi này cần phải có thẻ riêng mới có thể lên được. Song Phát vẫn sẽ kiểm tra qua. Sở dĩ cậu bắt đầu tìm kiếm từ nơi làm việc của Bảo một phân vì đây là nơi cuối cùng ghi nhận sự xuất hiện của Bảo, phần vì hiện trường nơi diễn ra vụ án đã được dọn dẹp ngay sau khi phía cảnh sát kết thúc vụ án. Nhưng lí do lớn nhất là bởi Phát không giải thích được vì sao Bảo lại xuất hiện ở đấy để rồi bị sát hại nên cậu cho rằng Phát đã bị thương từ trước đó và chỉ bị đưa tới nơi đó để dàn cảnh tự sát. Phát nhấc máy gọi điện cho phía công ty để xin đoạn trích xuất từ camera hành lang và danh sách những người sử dụng thang máy cũng như ra vào công ty trong buổi tối hôm ấy. Tuy nhiên trái với mong muốn của cậu, lời đề nghị ấy bị từ chối với lí do bảo mật thông tin của công ty.
Tòa nhà Lạc Thiên trực thuộc tập đoàn Lạc Thiên, đây là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty con trực thuộc tập đoàn. Một trong số đó là trụ sở chính của chuỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần của Bảo. Phát có một chân trong hội đồng quản trị của tập đoàn, song nếu muốn kiểm tra camera của một trụ sở công ty cụ thể phải có sự cho phép của thành viên hội đồng quản trị của chính cá nhân công ty ấy. Rắc rối rồi đây. Phát cố nhớ xem ngoài Bảo thì cậu còn quen ai trong hội đồng quản trị của công ty Bảo không. Rồi một cái tên vụt lóe trong đầu Phát: Giáo sư Trần Đăng Khôi. Phát không trực tiếp học tập cùng giáo sư, song nhiều lần hỗ trợ Bảo trong các dự án nghiên cứu khoa học nên cậu cũng gọi là có quen biết vị giáo sư ấy. Phát vội mở kênh truyền thông của trường Đại học Kinh tế Hải Long, tìm kiếm những bài viết giới thiệu các giáo sư đầu ngành. Cậu kiên trì tìm kiếm trong những người đã bày tỏ cảm xúc dưới bài viết, gần 1 tiếng tìm kiếm, cuối cùng Phát cũng tìm thấy nick facebook của giáo sư. May mắn mỉm cười với cậu khi giáo sư để tên facebook là tên thật, ngoài ra còn có ảnh đại diện là hình chụp cùng với Bảo trong dự án nghiên cứu mới vừa đoạt giải gần đây. Phát thở phào nhẹ nhõm, song lại căng thẳng cầu nguyện người giáo sư này sẽ không chặn tin nhắn của người lạ. Cậu tự an ủi, Bảo từng kể là giáo sư lập nick facebook để các sinh viên có thể tiện trao đổi và cũng để hòa nhập vào văn hóa giải trí của đám trẻ nên có lẽ vị giáo sư này sẽ không chặn người lạ. Mong là thế. Phát nín thở chờ đợi, rồi lại mở điện thoại nhìn xem, cậu cố trấn an là có thể thầy đang có giờ học nên không tiện để ý điện thoại. Nhưng rồi 2 tiếng sau vẫn không có hồi âm. Phát đã định nếu đến 11 giờ trưa mà không nhận được hồi âm thì sẽ đến trường tìm thầy để nhờ vả luôn. Cậu sẵn sàng chờ lâu thế một phần là vì bản thân cậu đã xin bảo lưu kết quả nên vé xe cũng bị thu lại, giờ muốn vào dãy phòng học hay gặp các giáo sư sẽ phải làm thẻ ra vào tạm thời, rất phức tạp. Nhưng may quá, ngay khi cậu vừa ăn nốt cái custard cuối cùng thì cũng là lúc điện thoại đổ chuông
- Alo\, em là Phát à?
- Dạ - Phát có chút ngạc nhiên khi thầy rất nhanh đã nhận ra cậu
- Có việc gì không em? - Giọng thầy có vẻ gấp gáp - Có phải chuyện của Bảo không?
- Dạ vâng\, là chuyện của Bảo - Phát càng sửng sốt hơn vì sự việc của Bảo không được báo chí đưa tin\, còn gia đình Bảo thì không mời giáo viên nào của trường hết - Em muốn điều tra sự việc của Bảo. Em có thể nhờ thấy gọi một cuộc điện thoại nhờ phía công ty trích xuất camera tối ngày hôm đấy được không ạ! Tối hôm đấy Bảo có tới trụ sở chính nên em muốn điều tra từ đó ạ!
- Được được\, để thầy báo với họ - Vị giáo sư hoi ậm ừ\, ông không biết có nên nói hay không. Song cảm thấy\, Phát nên được biết chuyện - À\, trưa hôm qua có một người cảnh sát đến tìm thầy\, anh ta kể cho thầy về việc của bảo và hỏi thầy một số chuyện về con bé. Có vẻ anh ta cũng đang điều tra. Thầy đã cho anh ta số liên lạc của em\, có lẽ anh ta sẽ liên hệ sớm thôi
- Anh ta tên Long ạ? - Phát hỏi\, không phải nghi ngờ chỉ là tên của vị cảnh sát trẻ kia đột nhiên xuất hiện trong đầu Phát
- Ừ\, nếu thầy có thể giúp gì thì cứ bảo thầy\, thầy sẽ cố hết sức. Chỉ mong con bé được an nghỉ! - Vị giáo sư thở dài sầu thảm\, ông thật lòng thương xót cho đứa học trò nhỏ\, song thế lực không có\, sức khỏe cũng chẳng dồi dào như bọn trẻ lại còn là người biết sau cùng nên ông có muốn cũng rất khó điều tra vụ việc của học sinh. Ông chỉ có thể âm thầm đứng sau\, hỗ trợ hết mình cho những con người này với mong muốn họ sẽ thay ông đòi lại công bằng cho đứa nhỏ tội nghiệp kia
- Em cảm ơn thầy\, em sẽ lưu ý - Phát cúp máy. Cậu đột nhiên có chút tò mò với vị cảnh sát kia. Tại sao anh ta lại đi điều tra\, chẳng phải anh ta chung một giuộc với đám sâu bọ muốn lấp liếm vụ này à.
Comments