14

Long dừng xe trước cửa trường Đại học Kinh tế thành phố Hải Long, anh gửi xe trước cửa một quán cà phê đối diện trường rồi đi bộ vào.

- À em oi - Long gọi một bạn sinh viên gần đó lại và hỏi - Căn tin giáo viên trường mình ở đâu nhỉ?

- À dạ\, anh đi thẳng đến tòa A2 rồi rẽ phải đến kí túc xá sinh viên. Căn tin giáo viên ở tầng 1 tòa B2\, bên cạnh kí túc xá ạ - Nam sinh vừa nói\, vừa chỉ tay về phía tòa nhà 7 tầng được sơn cam trước mặt

- Cảm ơn em nha! - Long cười vui vẻ\, tạm biệt người thanh niên kia rồi bước vội về phía căn tin trường.

    Đi theo chỉ dẫn, Long tìm đến căn tin giáo viên của trường Đại học Kinh tế thành phố Hải Long. Căn tin rộng, được xây dựng khá đơn giản.  Anh bước vào căn tin, nhìn ngó xung quanh, thi thoảng lại mở điện thoại ra để kiểm tra. Anh dừng ở giữa căn tin, đưa mắt kiểm tra lại hình ảnh trong điện thoại một lần nữa, rồi mới yên tâm tiến lại gần chiếc bàn ở góc phòng.

- Xin hỏi\, thầy có phải giáo sư Trần Đăng Khôi không ạ? - Dù đã chắc chắn nhưng Long vẫn lịch sự hỏi lại. Anh coi đây là cách nhanh nhất để mở đầu một câu chuyện

- Vâng\, anh tìm tôi có việc gì không? - Vị giáo sư ngẩng đầu hỏi

- À\, tôi có vài chuyện muốn hỏi thầy. Cho hỏi\, khi nào thì thầy có thời gian ạ? - Long rất muốn nói chuyện cùng vị giáo sư này\, song cảm thấy việc cắt ngang bữa ăn trưa của một ai đó thật bất lịch sự

- Ngay bây giờ\, nếu cậu không bận. Tôi ăn xong rồi - Vị giáo sư điềm tĩnh đặt đũa\, đứng dậy. Ở căn tin\, giáo viên chỉ cần ăn xong và để bát đũa ở đấy sẽ có người tới dọn ngay. Song vị giáo sư vẫn xếp lại đồ trên bàn cho gọn như một cách giúp đỡ những người nhân viên phục vụ.

    Ông dẫn vị khách của mình về phòng làm việc riêng để nói chuyện. Rót một tách trà

- Cậu có phiền không nếu chờ tôi một lát? - Ông lịch sự hỏi\, ông muốn đi lau miệng và sửa soạn một chút trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện quan trọng

- Dạ không\, thầy cứ tự nhiên ạ - Long gật đầu

    Giờ chỉ còn một mình anh trong phòng, vị giáo sư kia đã ra ngoài sửa soạn. Long xoay xoay li trà trên khay, nửa muốn uống nửa lại không, mùi trà thảo mộc thơm thoang thoảng rất dễ chịu, song từ sáng tới giờ anh đã uống không biết bao nhiêu loại đồ uống rồi, có chút hơi ngán. Anh nhìn quanh căn phòng, một căn phòng khá lớn, ngoài một bàn tiếp khách mà anh đang ngồi thì còn có bàn làm việc với máy tính và hàng chồng những loại tài liệu giảng dạy. Trong phòng có nhiều tủ sách và tranh ảnh. Anh đặc biệt để ý tới hàng dài những bức ảnh được treo gần cửa sổ. Những bức ảnh chụp chung cùng Trần Ngọc Bảo. Đó cũng là lí do chính mà anh tìm tới đây.

    Trần Đăng Khôi là một giáo sư kinh tế, một diễn giả có tiếng trong chuyên ngành của mình. Ông đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn phong độ chán. Dáng người thư sinh, gương mặt phúc hậu, dễ gần. Ông ta có một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, nhưng chỉ trở về nhà vào lúc tối muộn và rời đi khi trời sáng. Vị giáo sư này không có gia đình, ông ta coi trường học là nhà và tận hiến hết mình vì sự nghiệp dạy học. Nói một chút về quan hệ của ông và nữ sinh đã khuất kia. Ông là giáo viên giảng dạy các môn chuyên ngành của Bảo và cũng đồng thời là người hướng dẫn cho các dự án nghiên cứu khoa học của cô. Bên cạnh đó, ông cũng là một trong những cổ đông của chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lí mà Bảo sáng lập. Có thể nói, đây là một trong những người có mối quan hệ mật thiết nhất với nạn nhân.

    Long bước lại gần, nhìn kĩ những bức ảnh chụp của Bảo, đa phần là ảnh được cắt từ báo ra, hoặc ảnh chụp toàn cảnh các lễ trao giải. Cô bé này có vẻ rất được yêu thương, trong những bức ảnh chụp toàn cảnh, không khó để thấy gia đình và bạn bè của cô luôn ở đó. Một số người Long đã gặp ở đám tang, một số thì cũng đã nhìn thấy khi tìm kiếm thông tin về Bảo. Có vẻ Bảo có một tình bạn 3 người rất đẹp. Trong mọi bức hình luôn có hai người hướng mắt về phía Bảo, một người là cậu trai hôm qua anh đã gặp, còn một người có vẻ hơi lạ. Long nhíu mày, chắc anh phải tìm hiểu thêm. Đúng lúc này, vị giáo sư cũng đã quay lại. Ông bước lại gần Long và có ý mời anh quay lại bàn để bắt đầu câu chuyện.

- Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề luôn\, tôi là Hoàng Minh Long\, đến từ tổ điều tra của phòng cảnh sát hình sự thành phố Hải Long - Long đưa chiếc thẻ ngành ra trước mặt vị giáo sư. Ông gạt tay anh ra\, cười nhẹ

- Tôi biết cậu mà cậu Long. Tôi đã nhận ra từ khi nãy rồi\, song thực không hiểu lão già này đã làm gì để bị tra khảo thế.

- Không thưa thầy. Tôi muốn hỏi về sinh viên của thầy\, Trần Ngọc Bảo - Long đẩy tới trước mặt vị giáo sư một bức ảnh của Bảo

- Ồ\, một sinh viên giỏi\, con bé rất khá trong các mảng nghiên cứu khoa học. Là một đứa trẻ năng động\, con bé tham gia nhiều cuộc thi\, và đương nhiên là đạt không ít những giải thưởng danh giá - Nghe nhắc tới học trò cưng\, giáo sư Đăng Khôi liền vui vẻ\, ông kể về đứa trẻ tài năng ấy với vẻ đầy tự hào

    "Có vẻ thầy chưa biết chuyện" - Long thầm nghĩ, anh tự thấy mình cần lên tiếng thông báo cho vị giáo sư kia để cuộc trò chuyện này không trở thành một buổi liệt kê những thành tích và kỉ niệm

- Thưa thầy\, tôi đem tới một tin buồn

- Cậu nói gì cơ\, cậu Long. Có chuyện gì à? - Vị giáo sư có chút bất an\, nghi hoặc

- Thưa thầy\, Bảo đã mất vào ngày 16 tháng 6 rồi ạ! - Long cúi mặt\, giọng nói nhỏ dần lại. Thú thực anh không dám nhìn vào đôi mắt đang chuyển dần từ tự hào\, sang thẫn thờ\, bất lực rồi tuyệt vọng. Vị giáo sư buông thõng tách trà trong tay\, đôi mắt mở to bàng hoàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play