12

Hải Long, ngày 18 tháng 6 năm 2023

    Phát bước xuống từ một chiếc taxi nhỏ, gửi trả tiền cho người tài xế và dặn anh ta chờ cậu. Cậu bước vào trường đại học Kinh tế thành phố Hải Long, nơi mà cả cậu, Bảo và Sáng đều đang theo học. Cậu đi bộ từ phía cổng chính vào sâu trong khu sân vận động của trường, vòng ra phía sau sân vận động và tiếp tục đi dọc một hành lang nữa để đến phòng Đào tạo. Cậu gõ cửa, lịch sự hỏi nơi để nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập thì được một giáo viên trạc ngoại tứ tuần chỉ đi đến cuối hành lang. Cậu bước vào căn phòng, mùi thơm của cà phê và trà nóng hòa quyện trong không khí tương đối dễ chịu. Trước mặt cậu là một bàn gỗ để tiếp khách, phía trên được ngăn kính. Sau lớp kính hơi mờ, vẫn có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên to béo, ăn mặc lòa xòa đang miệt mài gõ phím. Phát bước lại gần, gõ nhẹ lên lớp kính dày để thu hút sự chú ý của người phụ nữ kia. Cô ta ngước mặt lên, đôi mắt to hơi trố như sắp lồi ra ngoài, cái kính đỏ dày cộp trễ xuống mũi, gương mặt lấm tấm tàn nhang nheo lại đầy khó chịu. Phát đặt giấy báo tử của Bảo lên bàn, đẩy qua khe nhỏ giữa lớp kính và mặt bàn đến tay người phụ nữ kia. Đáng lí chuyện này phải là gia đình của Bảo đến xác nhận, nhưng họ đang tất bật lo các thủ tục để có thể sang nước ngoài định cư vào cuối tuần sau. Hôm nay tiện Phát tới trường nên cũng xin được giúp gia đình Bảo một chút. Người phụ nữ tháo kính xuống, nheo mắt nhìn vào tờ giấy báo tử, khó chịu nhăn nhó

- Mẹ kiếp\, chết thì không đi luôn đi\, sống tới bây giờ làm quái gì để làm khổ tao thế. Mới sáng sớm đã phải giải quyết mấy chuyện xui xẻo này\, xúi quẩy thật! - Bà ta vừa chửi rủa vừa nhập tìm trên hệ thống cái tên Trần Ngọc Bảo - À\, cũng giỏi nhỉ\, sinh viên xuất sắc cơ đấy - Bà ta mỉa mai khi nhìn vào thành tích học tập của Bảo\, dường như bà ta không hề để ý nét mặt của Phát đã dần trở nên xám xịt. Con mụ già chết tiệt! Cậu thầm chửi\, nói thế với giáo viên hay người lớn thì đều thật không phải phép nhưng những lời nói thối nát của mụ rõ ràng không phải của một con người. Chẳng có con người nào máu lạnh như mụ cả\, thế mà mụ lại chửi rủa trên cái chết của người khác. Khốn nạn.

    Xong xuôi mụ ra hiệu là Phát có thể về. Lúc này cậu mới đặt lên tờ đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Mụ trợn trừng mắt lườm Phát, miệng lầm bầm chửi gì đấy mà Phát cũng chẳng nghe rõ. Mụ giật phắt tờ đơn, ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống

- Cái tháng xúi quẩy gì vậy\, hết chết tới bảo lưu kết quả. Một tuần mà có những 3 đứa xin bảo lưu kết quả học tập. Chúng mày học cho tốn cơm tiền của bố mẹ rồi lại bảo lưu đi đam mê. Đúng là trẻ người nên làm gì cũng ưu tiên vui vẻ. Đám chúng mày rồi cũng chả được đứa nào ra hồn - Phát chẳng hiểu sao mụ có ác cảm với việc học sinh bảo lưu kết quả học tập thế\, bởi thú thực thì thủ tục xin bảo lưu cũng chẳng phải khó khăn gì\, chí ít theo Phát biết thì là vậy. Nó tự nhủ là có lẽ mụ khó ở\, hoặc vì đầu ngày đã phải làm đủ thứ chuyện làm mụ mắc cọc cả lên\, nhưng dù sao cũng chẳng phải việc của nó.

    3 người à? Nếu nó đoán không nhầm thì một trong hai người kia là Sáng, còn người còn lại là ai nhỉ? Nó có chút tò mò nhưng không thực sự quan tâm lắm. Nó rời trường sau khi hoàn tất một số loại giấy tờ để bảo lưu kết quả học tập trong một năm.

    - Cho cháu đến sân bay Hải Hà ạ, cổng C nếu chú không phiền ạ! - Phát bước lên chiếc taxi ban nãy

    Sân bay Hải Hà là một trong ba sân bay lớn nhất cả nước, nhà ga sân bay Hải Hà là một khối kiến trúc hình bầu dục lớn với nhiều cửa sân bay. Trạm kiểm soát không lưu nằm trên một tháp cao phía nam sân ga. Dù không phải cổng chính nhưng cổng C lại là cổng lớn nhất. Dễ hiểu vì nơi đây hướng thẳng ra một trong những trục đường chính của thành phố, nơi đây luôn đông đúc người và xe cộ đi lại. Phát nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút sáng, vẫn còn dư thời gian. Cậu bảo tài xế tấp vào một tiệm hoa ven đường, bước xuống và nói nhỏ với chị chủ quán gì đó. Một lát sau, chị chủ quán đi ra cùng một bó hoa làm từ gấu bông đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Phát thanh toán tiền rồi cúi chào tạm biệt chị. Từ tiệm hoa đến sân bay còn phải đi thêm hơn 20 phút nữa. Trong lúc đó Phát nhàn nhã mở điện thoại, nó gọi cho anh trai của Bảo để thông báo về việc đã nộp giấy báo tử của Bảo về trường, cuộc gọi thứ hai là cho Sáng, hai người hẹn nhau ở cổng C của sân bay. Phát đến nơi lúc hơn 9 giờ, vội bước vào sân bay tìm bạn. Rất nhanh đã thấy một bóng người cao lớn đang ngồi chờ ở sảnh bay

- Hoa cho mày - Phát đặt bó hoa vào tay Sáng - Đi sớm thế à? - Nó có chút thắc mắc. Đúng là giờ mọi thứ hiện đại\, việc xin visa cũng dễ dàng hơn\, song để hoàn thành thủ tục cấp visa cũng mất vài tuần

- Tao đi du học\, đã hoàn thành các thủ tục từ đầu tháng rồi\, chỉ chờ Bảo. Nhưng đến cuối tuần trước Bảo nói sẽ không ra nước ngoài cùng tao vì việc kinh doanh trong nước đang phát triển\, cần người quản lí. Nên mãi đầu tuần tao mới xin bảo lưu kết quả học tập. - Sáng giải thích - Tao định cuối tháng mới đi\, nhưng mà....- Nó thở dài\, nó không muốn nhắc đến chuyện mà ai cũng biết kia - Mày biết rồi đấy

    Phát đương nhiên hiểu, thằng Sáng cũng như mọi người, ai cũng muốn trốn tránh sự thật rằng Bảo đã không còn. Họ lựa chọn đi tới một đất nước mới, tạm xa những gì gợi nhắc về Bảo để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ai cũng vậy. Chỉ có nó là vẫn ở đây từ từ đối diện và gặm nhấm nỗi đau đớn ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play