17

Thẩm phán Quý thả con trai ở vườn hoa trung tâm rồi đi ngay, nơi đây không có chỗ đỗ xe nên ông cũng không tiện ở lại lâu, những gì cần nhắc ông cũng đã nhắc rồi. Phát bước xuống xe, chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn rồi lôi điện thoại ra kiểm tra. Bây giờ là 6 rưỡi sáng, vẫn còn khá sớm, ngoài đường không có mấy xe cộ đi lại. Một phần là vì đã vào mùa nghỉ hè, đám học sinh không còn phải dạy sớm đi học nữa, còn người lớn thì vẫn chưa tới giờ làm. Phát quyết định sẽ đi bộ đến quảng trường thành phố cách đó 500 m rồi bắt xe ôm để tiện đi lại. Xác định được phương hướng rồi thì nó cũng thong thả, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ngoài đường chỉ lác đác xe của những công nhân đi làm ca tối về, mấy người bán hàng rong, thi thoảng thì có những khách du lịch đã dậy sớm để đón bình minh trên cảng biển Hải Long. Thành phố giờ đây như một đứa trẻ mơ ngủ, nửa tỉnh thức, nửa vẫn còn say sưa giấc nồng. Nửa tỉnh, có lẽ là những gánh hàng rong, những quán ăn sáng đã dậy sớm dọn hàng và những bà những mẹ đã xách làn đi chợ. Thong thả hơn có lẽ là các cô bác đang hăng hái tập aerobic trên nền nhạc trẻ sôi động dưới những "chòi sinh hoạt" trong công viên - nơi vốn dành cho những ban nhạc đường phố biểu diễn vào các tối chủ nhật. Song dường như cũng không ai ý kiến với việc các chòi sinh hoạt trở thành nơi tụ tập của các cô bác ưa thích bộ môn aerobic. Nắng sáng hẵng còn chưa gay gắt, nhàn nhạt rọi qua những kẽ lá xuống mặt đường. Nắng nhảy múa, vờn nhau trên những khóm lá và vai áo người đi đường, thi thoảng làm bừng sáng gương mặt của những khách du lịch đang hăm hở dạo quanh khắp phố hay làm rõ hơn nét mệt mỏi trên gương mặt những người vừa trải qua 8 tiếng làm ca tối đầy mệt nhọc. Tất cả tạo nên một bức tranh toàn cảnh, phản chiếu sự đối lập giữa những người đang tận hưởng vẻ đẹp của Hải Long và những người đang chết chìm trong sự xô bồ của nó. Thật đáng suy ngẫm. Song Phát không có thời gian để làm việc đó, mà kể cả khi dư dả thời gian, cậu cũng cảm thấy việc suy nghĩ đến sự đối lập ấy thực sự không cần thiết. Chí ít là với cậu - một người vốn không có thói quen suy nghĩ quá nhiều về những thứ hiển nhiên trong cuộc sống.

    Phát vừa đi vừa ngắm đường phố, nơi này chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân của cậu và Bảo.  Hồi cấp 3 vì một vài lí do mà cậu và Bảo không chung trường với nhau, cũng vì thế mà hai đứa không gặp nhau thường xuyên được nên những hôm không phải học chiều, buổi trưa Bảo sẽ phóng xe lên trường đón Phát đi lượn. Hoặc hôm nào rảnh rang hai đứa lại hẹn một cái kèo đi chơi. Cả năm lớp 10, vì chưa đủ 16 nên Bảo không dám chạy xe lung tung, dù nó đã biết đi xe máy từ hồi lớp 8. Cũng vì thế mà cả năm ấy, mỗi lần muốn đi chơi, Bảo đều ngồi xe buýt 15 phút từ nhà tới trường của Phát, rồi hai đứa lại đi bộ ra đây, ngắm hoa và ăn vặt. Bảo có mấy thứ thú vui rất nhẹ nhàng. Nó thích đi dạo, thích xem người ta tập đàn. Bảo có thể kéo Phát ra ngồi lì ở công viên cả tiếng đồng hồ mà chẳng nói lời nào để xem một người nghệ sĩ đường phố chỉnh dây đàn và chơi những đoạn nhạc ngắn. Bảo cũng thích chụp ảnh, nó có một cái máy polaroid nhỏ hay để trong balo, cứ hứng lên là nó lôi ra chụp, chụp trời, chụp đất. Nó không căn góc, cũng chả chỉnh sáng, chỉ đơn giản là giơ máy lên và chụp. Bởi nó thích màu ảnh của chiếc polaroid nhỏ xinh đấy, cũng thích những hình ảnh vụng về của cuộc sống. Phát đưa tay lau vội vài giọt nước mắt đã vô thức lăn dài trên má. Rồi nó chợt nhận ra, không chỉ nơi đây mà cả thành phố này đều nhuốm màu kỉ niệm của nó với Bảo. 10 năm đồng hành cùng nhau, Bảo là thanh xuân của nó, nơi nào có Bảo, nơi đó có thanh xuân của nó.

- Quán trà cúc kia ngon lắm\, tao thích trà bí đao ở đấy\, thơm ngọt - Bảo vui vẻ nói\, nó vừa chỉ vừa làm bộ như đang thưởng thức một ly trà thơm nức mùi bí đao\, thêm một chút hậu vị ngọt ngào của cam thảo\, đầy thỏa mãn

 - Mày đến quán trà cúc để uống trà bí đao à? - Phát lên tiếng trêu chọc, song nó biết tỏng đứa bạn mình không uống được cái vị hơi ngai ngái, chát chát của trà cúc

  - Tao chịu, không có hợp gu ấy. Mà quan tâm quái gì, đi đá cốc trà bí đao hạt chia với tao, thèm mấy bữa ròi - Bảo vừa nói, vừa kéo Phát về phía quán trà nhỏ, thuận miệng gọi 2 cốc trà bí đao hạt chia nhiều đá

Nghĩ lại, Phát có chút hoài niệm. Nó bước sang đường, nhín ngó một lúc rồi cất tiếng gọi chủ quán. Đây không phải kiểu quán to, hay có chỗ để khách nhâm nhi thưởng thức gì. Nó là một quán trà cúc nhỏ, nằm ở góc đường, quán chỉ có khoảng 2 cái bàn gấp đặt sát vào quầy pha chế để khách ngồi nghỉ. Chị chủ quán là một người phúc hậu, dáng người tròn trĩnh, mũm mĩm, nom rất dễ thương. Nghe tiếng gọi, chị vội chạy từ trong nhà ra bê theo nồi trà bí đao mới nấu còn nóng hổi. Mắt chưa thấy, miệng đã cười vui vẻ, chị đặt vội cái nồi lên bàn, xoa xoa tay vào túi rồi vén vội mái tóc rối ra sau tai:

  - Trộm vía, nay khách mở hàng sớm quá, chị còn đang nấu nước trong bếp. Trộm vía, trộm vía - Chị cười sảng khoái, đôi mắt hí khi cười càng trở nên bé hơn nhưng trông dễ mến lắm - À, em uống gì để chị làm

- Cho em 2 bí đao hạt chia\, nhiều đá ạ - Như mọi khi\, Phát theo thói quen gọi cho cả Bảo

- Được được\, em cứ ngồi đi\, để chị làm - Chị gái tay làm nước còn miệng vẫn đon đả gợi chuyện - Em mua cho bạn gái à? - Chị gái nghiêng đầu có ý trêu ghẹo.

- À không\, em mua cho bạn - Phát quay sang định hỏi chị còn nhớ Bảo không thì chợt nhớ ra điều gì. Bên cạnh Phát chỉ có khoảng không im lặng

- Chị gửi trà\, của em ba chục

- Dạ\, em gửi - Phát gửi tiền rồi xách hai cốc trà quay lại vườn hoa\, cậu dự định kiếm một chỗ khuất người\, ròi "thủ tiêu" hai ly trà bí đao to oạch vừa mua

    Phát đi được chừng 3 bước thì nghe tiếng chị bán hàng gọi giật lại

- À em là thằng bé hay đi cùng đứa con gái tóc ngắn đúng không? Giờ chị mới nhớ ra\, gửi lời hỏi thăm con bé giúp chị nha\, lâu quá chưa gặp 2 đứa\, lớn ghê đó - Chị mỉm cười thân thiện

- Dạ - Phát cũng ngoái lại\, mỉm cười đáp lễ. Lời nhờ vả của chị cậu nhận rồi\, nhưng cũng chẳng biết gửi cho ai. Phát chỉ biết lẩm bẩm rồi tự trả lời\, coi như đã chuyển lời cho người bạn đã khuất của mình.

     Phát bỏ cốc rỗng vào thùng rác, tay nó chống nạnh thở dài, "no quá" nó nghĩ. Mới uống xong một ly trà mà bụng nó đã hết nổi, trà ngon, thơm đậm vị song một cốc này thì hơi to quá, chứ đừng nói nó còn phải uống 2 cốc. Phát quay lưng, ngán ngẩm nhìn cốc trà vẫn còn nguyên sau lưng mà không khỏi cảm thán "Điên mất thôi". Nó quyết định xách cái cốc còn lại đi theo, bao giờ khát thì uống tiếp. Có lẽ sau lần này, nó cũng ngán trà bí đao tới già mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play