Chương 2

Đó là tiệm hoa của một người đàn anh học cùng trường đại học với cô, anh ấy tên Hạ Luân. Nhã Thanh tình cờ quen Hạ Luân khi cô đến tiệm hoa để xin việc, sau khi xem xét hồ sơ xin việc của cô, anh mới nhận ra Nhã Thanh và anh tốt nghiệp cùng trường đại học với nhau. Từ đó, cả hai thường xuyên cùng nhau trò chuyện qua lại, dần dần đều nảy sinh tình cảm với nhau mà quyết định đi đến giai đoạn hẹn hò để tìm hiểu nhau. Gần đây, công việc của Hạ Luân khá bận rộn, anh phải thường xuyên đi công tác nên mỗi tối chỉ có thể gọi điện cho cô để hỏi thăm về cô và mọi việc ở cửa hàng. Hôm nay, Nhã Thanh có ca làm tại đó đến 6 giờ chiều rồi sẽ qua tiệm cafe của mình để kiểm tra công việc của mọi người. Cuối cùng là đi ăn tối cùng Linh Nhi.

Trong căn phòng giam u tối chỉ leo lắc ánh đèn trắng mờ ảo, sàn nhà loang lổ vết máu và vài mảnh thịt đã bị phân hủy nhầy nhụa khiến căn phòng bóc mùi hôi thối. Một thân hình cao lớn với khuôn mặt điển trai mê người cùng ánh mắt đỏ máu sắc lạnh, anh ngang nhiên đứng đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống người đàn ông nhơ nhuốc đang quỳ rạp van xin dưới chân mình, giọng ông ta gấp gáp nói.

- Cậu Trình, cậu làm ơn cho tôi thời gian, tôi sẽ trả toàn bộ số tiền đã vay cậu, cậu làm ơn tha cho tôi một mạng.

Dĩ Hàm bật cười khoái chí.

- Ông nghĩ ông có thể trả hết hay không?

- Tôi sẽ trả hết...sẽ trả hết mà.

Đôi mắt Dĩ Hàm tỏa ra sát khí giết chốc, giọng lạnh lẽo nói.

- Ông bảo ông cần thời gian để trả toàn bộ số tiền đó nhưng tôi không có thời gian mà chờ đợi ông.

Người đàn ông lập tức hốt hoảng mà run rẩy, ông liên tục dập đầu xuống đất, thống khổ van xin.

- Cậu Trình làm ơn, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cậu, cậu làm ơn tha cho cái mạng quèn này.

Dĩ Hàm chán nản với việc nghe ông ta lải nhải, anh đưa chân đạp mạnh vào người ông ta khiến ông ta ngã lăn ra sàn. Người đàn ông lập tức bò dậy, không ngừng khóc lóc cầu xin. Đầu mày anh chau lại khó chịu, tức giận nói.

- Sống lo sợ như vậy, chẳng thà chết đi cho rồi.

Dứt câu, vài thuộc hạ đứng bên cạnh Dĩ Hàm nhanh chóng tiến về phía người đàn ông đó, họ tàn bạo mà kéo ông ta đi vào một căn phòng tối khác, tiếp đó là tiếng hét vô vọng của người đàn ông không ngừng truyền đến. Dĩ Hàm nhếch khẽ khóe môi thỏa mãn rồi quay người rời đi, tiếng hét cũng dần dần nhỏ đi và đã im lặng mãi mãi. Dĩ Hàm đi ra ngoài, anh đứng trong con hẻm thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn bạc đeo trên bàn tay phải của mình. Anh đưa tay xoay chiếc nhẫn một vòng trên ngón tay rồi tiếp tục bước đi.

Khi Nhã Thanh đến quán cafe, cô thấy Linh Nhi đang ngồi tại bàn cạnh cửa kính. Linh Nhi nhìn thấy Nhã Thanh liền đứng dậy mà chạy đến ôm chầm lấy cô, Nhã Thanh ngạc nhiên rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Linh Nhi.

- Dạo này cậu gầy đi rồi. Công việc quá sức sao?

Linh Nhi buông cô ra, quan sát vẻ mặt cô rồi quan tâm hỏi han. Nhã Thanh mỉm cười, giọng bình thản nói.

- Tôi vẫn ổn mà. Công việc không có vấn đề gì đâu.

Linh Nhi nhíu mày lo lắng.

- Cậu có cần phải vất vả như vậy không? Chỉ cần rảnh rỗi đi làm mẫu ảnh rồi tối đến quán cafe kiểm tra một chút là được rồi. Sao phải vất vả làm công việc ở tiệm hoa nữa kia chứ?

Nhã Thanh đặt hai tay lên vai Linh Nhi, dựa dẫm làm nũng.

- Tôi không sao mà. Cậu đừng lo lắng quá. Cậu đến lâu chưa?

- Vừa đến được một lúc thôi.

- Vậy cậu ngồi chờ tôi nhé. Tôi vào trong một chút rồi sẽ ra ngay, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé.

Linh Nhi liền gật đầu, cô trở lại chỗ mình vừa ngồi để chờ Nhã Thanh hoàn thành công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Qua một lúc, Nhã Thanh liền chạy về phía Linh Nhi, vui vẻ nói.

- Đi thôi Linh Nhi. Tôi xong việc rồi.

Linh Nhi thu dọn lại đồ đạc trên bàn của mình rồi đứng lên, cô nhìn Nhã Thanh bất lực nói.

- Cậu cần gì phải gấp gáp vậy? Tôi chờ được mà.

Nhã Thanh mỉm cười khoác tay Linh Nhi cùng rời khỏi quán cafe. Linh Nhi nhìn con đường tối ôm trước mặt mà họ sắp đi vào, khẽ rùng mình mà giữ tay Nhã Thanh lại. Cô liền đứng lại, quay đầu nhìn Linh Nhi.

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta nên đi đường vòng thôi. Đường đó tối quá.

Nhã Thanh nhìn vào con đường trước mặt mình, cô gật đầu đồng tình với Linh Nhi.

- Chúng ta đi đường vòng đi.

Cả hai cùng khoác tay nhau đi ngược lại, họ hòa vào con đường có ánh đèn sáng và nhiều người cùng lui tới. Nhưng lại có một cô gái đã không được may mắn như họ, con đường nhỏ tối tăm đó như đang dần hút cạn đi sự sống của cô ấy. Cuối cùng, chỉ còn là một cái xác lạnh cóng khô khốc nằm lang thang bên vệ đường, chờ đợi được một người xa lạ phát hiện vào ngày hôm sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play