Nhã Thanh cầm lấy bản hợp đồng, cô đang lật vài trang để đọc sơ qua rồi sẽ ký nhưng Dĩ Hàm đột ngột giật lấy khỏi tay cô, anh mở ra trang cuối cùng rồi đặt trước mặt cô, nghiêm giọng nói.
- Em ký nhanh đi, tôi có việc gấp phải đi ngay.
- Tôi đọc sơ qua rồi sẽ ký.
Dĩ Hàm cương quyết đè mạnh tay mình xuống bản hợp đồng trên bàn, Nhã Thanh muốn lấy cũng không lấy được, anh hạ giọng lặp lại.
- Tôi không có thời gian ngồi chờ em đọc nó. Ký vào hai bản này rồi tôi sẽ đưa cho em một bản, lúc đó rồi hãy đọc.
- Nhưng...nếu có vấn đề gì...
- Hoàn toàn không có vấn đề.
Dĩ Hàm lập tức ngắt lời Nhã Thanh, anh nhất quyết ép buộc cô phải ký vào bản hợp đồng ngay lập tức. Nhã Thanh thở dài bất lực rồi cũng miễn cưỡng cầm bút lên ký vào hai bản hợp đồng. Dĩ Hàm đứng đó nhìn cô chậm rãi ký tên, khóe môi anh không kìm nén được sự vui vẻ mà khẽ nhếch lên. Chỉ cần Nhã Thanh ký vào bản hợp đồng này thì cuộc sống sau này của cô sẽ do toàn quyền Dĩ Hàm anh quyết định. Vừa ký xong, Dĩ Hàm lập tức cầm lấy một bản hợp đồng và cẩn thận cất đi. Nhã Thanh cúi đầu đóng nắp bút, cô chợt nhìn thấy trên tay mình có một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ đã phai màu đi không ít, khó hiểu hỏi anh.
- Cái này sao lại trên tay tôi?
Dĩ Hàm nhìn vào chiếc nhẫn anh đã tự tay đeo vào ngón áp út của Nhã Thanh, giọng anh cưng chiều nói.
- Em giữ nó đi.
Nói xong, Dĩ Hàm đi đến ghế cầm lấy áo vest của mình, chuẩn bị rời đi, anh đi đến đưa tay xoa vào má Nhã Thanh, nhẹ nhàng nói.
- Tối nay, em ngủ ở đây đi. Ngày mai, tôi đưa em về nhà để dọn đồ.
Nhã Thanh chậm rãi hạ tay anh xuống khỏi mặt mình, hàng động thể hiện sự tránh né với sự tiếp xúc của anh. Dĩ Hàm biết, Nhã Thanh chưa quen với sự đụng chạm của mình nên anh cũng chấp nhận không tiếp tục cưỡng ép cô. Nhã Thanh vừa nghe đến việc dọn đồ liền khó hiểu hỏi anh.
- Dọn đồ làm gì?
- Chúng ta là vợ chồng mà. Đương nhiên em phải dọn đến đây ở cùng tôi chứ.
Nhã Thanh nghe đến điều này, trong đầu cô liền nhớ ngay đến những tình tiết nam chính yêu điên cuồng nữ chính nên có hành vi giam cầm, chiếm hữu nữ chính trong các bộ phim mà cô hay xem. Nhã Thanh hoang mang nhìn anh, cô thầm van xin trong lòng ngàn vạn lần Dĩ Hàm đừng là loại người đó, giọng lắp bắp nói.
- Nhưng...tôi còn công việc bên ngoài.
- Em cứ việc ra ngoài làm những gì em muốn...
Nhã Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không giống như những tình tiết cô thường xem trên phim. Dĩ Hàm thấy cô vui mừng như vậy, anh lại tiếp tục hạ giọng nói.
- Nhưng với điều kiện...
Lòng ngực Nhã Thanh bỗng thắt lại, nghi hoặc nhìn anh.
- Điều kiện gì?
- Để tôi đưa em đi và đón em về.
Nhã Thanh đảo mắt suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì công việc của cô hiện tại cũng rất rảnh rỗi, chỉ lâu lâu đi nhận vài hợp đồng làm mẫu ảnh, phần thời gian còn lại là ở quán cafe. Còn về việc ra ngoài đi ăn uống với bạn bè thì Nhã Thanh sẽ nghĩ cách để giải quyết sau. Thấy Nhã Thanh ngoan ngoãn đồng ý, Dĩ Hàm cũng hết sức bất ngờ, anh tự tin chắc chắn rằng cô sẽ lại tiếp tục cố gắng bày trò gì sau lưng anh. Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Nhã Thanh ngồi im lặng miên man suy nghĩ, cô bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng. Đây là căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, căn phòng khá rộng với những đồ nội thất nhìn có vẻ khá đắt tiền. Nhã Thanh đứng lên đi đến gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
“ Có lẽ đây là ngoại ô rồi.”
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Thanh quay người lại nhìn về phía cánh cửa lớn, tay nắm cửa chậm rãi xoay, cánh cửa bật mở, một bà lão với mái tóc bạc trắng, dáng đi lom khom bước vào. Nhã Thanh im lặng nhìn bà lão. Bà ta từng bước đi về phía Nhã Thanh, trên tay còn cầm theo một bộ trang phục được gấp gọn gàng. Giọng bà khàn khàn nói.
- Chào phu nhân, tôi là giúp việc duy nhất trong căn biệt thự này. Sau này, tôi sẽ phụ trách việc sinh hoạt của phu nhân. Tên của tôi là Xiên. Đây là đồ ngủ, phu nhân đi tắm rồi thay đồ ngủ cho thoải mái.
Nhã Thanh im lặng nhìn bà lão mất một lúc lâu, cô vẫn luôn trong trạng thái đề phòng với mọi thứ xung quanh mình. Nhã Thanh nhỏ giọng nói.
- Cảm ơn bà. Tên tôi là Nhã Thanh. Bà cứ gọi bằng tên đi.
- Chúng tôi không được phép tùy tiện gọi tên của chủ nhân, mong phu nhân hiểu cho.
Nhã Thanh bất lực thở dài, cô đi đến ngồi xuống ghế, chán nản nói.
- Bà để đồ trên ghế đi. Khi nào muốn tôi sẽ tự mình đi tắm.
- Tắm trễ không tốt. Tôi sẽ đi chuẩn bị nước cho phu nhân tắm.
- Tùy bà.
Bà lão cúi đầu rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, Nhã Thanh nhìn bóng dáng bà lão lom khom đi vào phòng tắm, tiếp đến là tiếng nước văng vẳng phát ra. Cô mệt mỏi nằm vật ra ghế, hai tay ôm lấy mặt, đôi môi mím chặt.
Sáng hôm sau, một tia nắng xuyên qua bức rèm chiếu ngang vào khuôn mặt đang ngủ say của Nhã Thanh, nhưng rất nhanh tia nắng đó liền biến mất, căn phòng tiếp tục rơi vào không gian mờ mờ tối. Dĩ Hàm đi đến gường, anh lại trở về nằm vào vị trí kế bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô áp lên mặt mình rồi chậm rãi nhắm mắt.
Updated 51 Episodes
Comments