Chương 9

Lục Bân tiến sát đến cửa sổ trên cánh cửa phòng giam, nhẹ giọng gọi.

- La Phúc.

La Phúc nghe thấy tiếng gọi liền nhìn lên ô cửa nhỏ phía trên đầu mình, ông đứng lên, nắm chặt lấy xông sắt, khóc lóc van xin.

- Cậu Lục, tha cho tôi đi. Tôi sẽ trả tiền mà...làm ơn tha cho tôi.

Lục Bân thuần thục mà phô diễn ra bộ dạng khổ sở.

- Chú Phúc, chú căn bản không có khả năng trả toàn bộ số tiền đó với cả còn cộng thêm lãi hằng tháng nữa. Cả đời này, chú sẽ không thể trả hết toàn bộ số nợ đó.

La Phúc nghe xong, tai ông như ù đi, không lẽ cả cuộc đời còn lại của ông phải chịu cảnh bị giam lỏng cùng hai con quỷ khuyển sao? Rồi ngày ngày bị rút máu và sẽ chết dần chết mòn trong cái nơi ẩm thấp tối tăm này.

- Cậu Lục. Vậy thì giết tôi đi, chỉ cần giết tôi là được phải không?

Lục Bân nhìn ông, anh khẽ nhíu mày, lắc đầu.

- Chú Lục, không thể giết chú được. Số tiền chú mượn quá lớn, giết chú cũng chẳng lấy lại được số tiền đó.

- Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn như thế này đến cuối đời đâu.

Lục Bân thấy La Phúc dần dần biểu hiện tâm lý hoảng sợ theo đúng ý anh mong muốn, anh thầm nhếch nhẹ khóe môi rồi lại khổ sở nhìn La Phúc.

- Chú Phúc, tôi có một cách có thể giúp chú nhưng tôi không biết có nên nói ra hay không?

La Phúc nghe Lục Bân bảo có cách sẽ giúp được ông, trong lòng thầm mừng rỡ mà tiến sát đến cửa phòng giam, giọng kích động nói.

- Là gì? Cậu Lục, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ làm hết mà...

- Cách duy nhất đó là...gánh nợ thay.

- Gánh nợ thay sao?

Lục Bân gật nhẹ đầu, bắt đầu giải thích cụ thể cho ông.

- Đó là chú có thể chuyển món nợ của mình sang cho một thành viên nào khác trong gia đình chú, như: cha, mẹ, vợ,...thậm chí là con gái của chú.

- Con gái sao?

Lục Bân mỉm cười gật đầu.

- Đúng vậy. Con gái chú.

Lục Bân vừa dứt câu, cơ thể La Phúc khẽ run rẩy, nước mắt lại tiếp tục trào ra, ông đưa tay vò rối tóc mình, liên tục lắc đầu.

- Không..không được.

- Chú Phúc, đó là cách duy nhất giúp chú thoát khỏi nơi này. Với lại, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô ấy, chỉ cần chú chuyển món nợ của mình sang cho cô ấy thì chúng tôi sẽ suy xét mà giảm tiền nợ xuống.

La Phúc nghe xong, vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Không..không được. Con gái tôi không thể...

Lục Bân vẫn tiếp tục ra sức khuyên nhủ, anh bày ra bộ dạng mình là một “người tốt” đang muốn giúp một người khó khăn như ông.

- Chú Phúc, đó là cách duy nhất có thể giúp được chú thoát khỏi nơi này.

La Phúc tức giận mà hét ầm lên, ông kích động nắm chặt vào xông sắt, ánh mắt vằn tia máu.

- Làm như vậy chẳng khác nào tôi đang bán con mình cả.

Đột nhiên một con quỷ khuyển điên cuồng gầm gừ lên rồi lao về phía La Phúc nhưng may mắn sợi dây xích đã trói buộc nó lại, con còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi con kia nên nó cũng điên cuồng muốn lao về phía ông. Cả hai con bắt đầu giãy giụa, luôn cố gắng dùng hết sức để thoát khỏi sợi dây xích to lớn đang khóa chặt vào cổ chúng. Lục Bân thấy vậy, anh vội vàng hối thúc.

- Chú Lục, chú phải quyết định nhanh lên. Nếu chúng nó phá được dây xích mà thoát ra thì chúng tôi cũng không cản được chúng nó đâu.

La Phúc nhìn vào hai con quỷ khuyển đang điên cuồng gầm gừ rồi nhìn vào sợi dây xích đang xích chặt chúng trong góc tường. Dưới sự lôi kéo không ngừng nghỉ của hai con quỷ khuyển, móc khóa của sợi dây xích cũng sắp không chịu nổi nữa, nó đang dần dần trở nên lỏng lẻo. Nhưng La Phúc vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình, ông không muốn chết như thế này, không muốn bị hai con thú điên đó xé xác rồi điên cuồng gặm nhấm như vậy. Nhưng ông cũng không muốn Nhã Thanh bị cuốn vào chuyện này, cuộc sống của con gái ông đang rất tốt đẹp, ông không muốn nửa đời về sau của Nhã Thanh phải sống khổ sở trong món nợ mà ông đã gây ra. La Phúc sợ hãi nhìn vào hai con quỷ khuyển, vẻ ngoài gớm ghiếc cùng đôi mắt sắc lạnh, hàm răng dài nhọn và tuyến nước bọt đói khát không ngừng chảy ra. La Phúc quỳ rạp xuống đất, khóc lóc la hét, cơ thể run lên bần bật.

- Nhã Thanh..cha...cha sợ lắm..làm ơn cứu cha...

Một móc xích bất ngờ bung ra khiến La Phúc sợ hãi nhìn vào chiếc móc xích yếu ớt còn lại để khống chế hai con thú điên. Chúng nó dường như nhận thấy một móc xích đã bung ra nên cùng hợp lực tiến tục quấy phá để làm bung chiếc móc xích cuối cùng. Lục Bân thấy tình hình không ổn, nếu như để La Phúc chết ngay lúc này thì nhiệm vụ Dĩ Hàm giao cho anh sẽ hoàn toàn thất bại, anh vội vàng hét vào trong.

- Chú Phúc, chúng ta không còn thời gian đâu. Chú phải quyết định nhanh lên. Chúng nó sắp thoát ra được rồi.

La Phúc nghe hết toàn bộ lời của Lục Bân nói, ông không còn nhiều thời gian nữa phải gấp rút đưa ra quyết định, hoặc là ông chết, hoặc là Nhã Thanh sẽ phải khổ sở suốt phần đời còn lại. Lục Bân vốn định gọi người đến mở cửa để đưa La Phúc ra ngoài nhưng sau một hồi khóc lóc tự trách, cuối cùng La Phúc đã chọn một quyết định ích kỷ với chính con gái ruột của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play