Dĩ Hàm đang ngã nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, đôi mắt anh mơ màn như đang ngủ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Dĩ Hàm hé mở đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà, giọng trầm khàn nói.
- Vào đi.
Sau đó, tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen đi vào, trông có vẻ là cấp dưới của Dĩ Hàm. Người đàn ông nhẹ tay đóng cửa rồi tiến về phía anh, khẽ cúi người.
- Cậu Trình.
- Có chuyện gì?
- Cậu bảo tôi điều tra về một cô gái. Tôi đã làm xong rồi.
Lục Bân để lên bàn một tập tài liệu. Dĩ Hàm liền ngồi dậy mà vội vàng mở tập tài liệu ra, cẩn thận đọc hết thông tin trên đó. Lục Bân tiếp tục nói.
- Điều đặc biệt ở đây là cha cô ấy tên Trà La Phúc, ông ta cũng là người đang nợ sòng bạc chúng ta một khoảng tiền.
- Nợ bao nhiêu? 500 triệu?
Lục Bân gật đầu xác nhận.
- Đúng vậy.
- Ông ta đã trả đủ chưa?
Dĩ Hàm vừa đọc thông tin trên tập tài liệu, vừa nghiêm giọng hỏi. Lục Bân liền nhanh chóng đáp.
- Đã trả đủ.
- Rồi sao? Ông ta có đến nữa không?
- Thời gian gần đây không thấy đến nữa.
Dĩ Hàm lập tức vứt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Lục Bân, anh trầm giọng lặp lại.
- Không đến nữa à?
Lục Bân cảm nhận được sự khó chịu của Dĩ Hàm, chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng cúi đầu. Dĩ Hàm ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, dường như anh đã nảy ra một kế hoạch cực kỳ thú vị dành cho Trà La Phúc, liền nhếch khóe môi thích thú. Dĩ Hàm đứng lên, anh chậm rãi đi đến trước mặt Lục Bân, bình thản nói.
- Tôi không biết cậu làm cách nào. Tôi muốn ba ngày sau nhìn thấy Trà La Phúc quay trở lại đây.
Lục Bân liền ngẩn đầu nhìn anh, khó hiểu nói.
- Nhưng...ông ta đã cạn tiền rồi.
- Vậy thì cho ông ta vay đi. Vay cho đến khi ông ta không thể trả bằng cái mạng của mình.
- Cậu rốt cuộc muốn gì từ ông ta?
Đôi mắt của Dĩ Hàm như lóe sáng lên, sát khí dần dần bộc phát ra từ người anh, bật cười thích thú.
- Cho đến khi ông ta chịu giao ra thứ tôi cần thì cứ hành hạ ông ta thành bộ dạng sống dở chết dở đi.
Nhã Thanh đang bận rộn dọn dẹp mấy chậu hoa phía trong, bỗng cánh cửa tiệm mở ra, cô cứ nghĩ là khách nên vội vàng đi đến quầy tiếp tân. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, môt chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm, nhã nhặn liền chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhã Thanh ngây ra vài giây mới phản ứng lại, vui vẻ mà ôm chặt lấy hông anh.
- Anh Hạ Luân về rồi ạ.
Hạ Luân hôn nhẹ lên má cô, giọng xúc động nói.
- Anh nhớ em quá.
- Em cũng rất nhớ anh.
Nhã Thanh khiễng chân mình lên cao để hôn vào má anh, Hạ Luân mỉm cười cúi xuống để mặt mình gần sát với mặt cô. Anh yêu chiều ôm lấy vai cô.
- Nhã Thanh, làm việc vất vả quá sao? Em lại gầy đi rồi.
Hạ Luân đưa hai bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ lên mặt cô, ánh mắt chua xót. Nhã Thanh thấy vẻ mặt buồn bã của anh, cô nhẹ nhàng đưa hai bàn tay mảnh khảnh của mình áp lên mặt anh, nũng nịu nói.
- Anh Hạ Luân cũng gầy đi rồi. Anh cũng làm việc vất vả quá sao?
- Anh nhớ em nên không thể nghỉ ngơi đầy đủ được. Nhã Thanh phải bù đắp cho anh đấy.
Hai người họ cùng nhau ngồi trò chuyện cả một buổi chiều, cùng kể cho nhau nghe cuộc sống của mình trong thời gian vừa qua, cùng nhau làm việc và cười nói vui vẻ.
Lãnh Phong đang một mình đi dạo trên đường vắng, trước mặt anh liền xuất hiện thân ảnh một cô gái xinh đẹp đang đứng lẻ loi ở một góc đường. Lãnh Phong khẽ liếm nhẹ khóe môi rồi thông thả đi đến, giọng anh đùa cợt nói.
- Người đẹp, em làm gì mà đứng ở đây vậy? Đêm tối thế này rất nguy hiểm đấy.
Cô gái quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt đánh giá Lãnh Phong từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn thấy nhan sắc điển trai cùng thân hình vạm vỡ của Lãnh Phong, liền bày ra bộ dạng lẳng lơ của mình.
- Còn anh thì sao? Đêm hôm, anh ở đây làm gì thế?
Lãnh Phong tiến đến gần cô gái, mùi hương của cô lập tức thu hút anh.
- Anh đi dạo thôi.
- Chắc là anh cô đơn lắm nhỉ?
Lãnh Phong bật cười nhìn cô.
- Đúng vậy. Anh rất cô đơn đấy.
Cô gái mỉm cười, dường như Lãnh Phong đang thể hiện theo đúng ý mà cô mong muốn. Cô tiến đến đặt tay mình lên bờ ngực của anh.
- Thế anh có muốn em giúp anh bớt cô đơn không?
Lãnh Phong thích thú nhìn cô.
- Em nguyện giúp anh sao?
Cô gái gật đầu chắc chắn.
- Em sẽ giúp anh nhé.
Lãnh Phong mỉm cười rồi khoác vai cô đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Cô gái vui vẻ ôm lấy cổ anh, đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên chiếc cổ săn chắc của Lãnh Phong. Anh cười thích thú, ôm chặt cô trong lòng mình. Anh cúi xuống, đưa môi mình tiến gần đến cổ cô, đôi con ngươi nhanh chuyển sang màu đỏ sẫm, hai chiếc răng nanh dài nhọn lập tức cắm mạnh vào chiếc cổ mảnh khảnh ấy.
Updated 51 Episodes
Comments