Chương 10

Quán cafe hôm nay khá đông khách, khi Nhã Thanh vừa bước vào quán, cô đã phải gấp rút giúp mọi người pha chế và phục vụ khách hàng. Tầm một tiếng sau, họ mới có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút, cô đang cầm ly nước đứng ở quầy tiếp khách để xem xét một số sổ sách thu chi tháng này. Chợt có một nam nhân viên tiến đến, nhỏ giọng nói.

- Chị Nhã Thanh, chị có thể sắp xếp cho em xin nghỉ một hôm không?

Nhã Thanh ngẩn đầu nhìn nam nhân viên trước mặt, thản nhiên hỏi.

- Cậu xin nghỉ ngày nào vậy?

- Dạ là ngày thứ tư tuần sau ạ.

Nhã Thanh chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó và cầm lấy giấy bút.

- Lý do là gì vậy?

Nam nhân viên nghe Nhã Thanh hỏi đến lý do xin nghỉ, cậu ngại ngùng đưa tay xoa tóc mình, mỉm cười nói.

- Hôm đó là sinh nhật của bạn gái em nên em muốn dành cho cô ấy một bất ngờ ạ.

- Ồ. Hình như bạn gái cậu ở thành phố khác phải không?

- Vâng ạ.

Nhã Thanh nghe xong, gật đầu mỉm cười.

- Ừ...được rồi. Nhưng mà cậu đã nhờ ai giúp cậu làm ca ngày hôm đó chưa? Ca hôm đó của cậu là ca tối phải không?

Nam nhân viên bối rối lắc đầu, ủ rũ nói.

- Dạ, không có ai nhận ca ngày hôm đó giúp em ạ.

Nhã Thanh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói.

- Không sao. Để tôi làm thay cậu ngày hôm đó cũng được. Cậu cứ đi chơi đi.

Nam nhân viên mừng rỡ nhìn Nhã Thanh, cậu liền cúi người.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì. Đi chơi vui vẻ nhé.

Lãnh Phong vừa thông thả đi bộ vừa huýt sáo, hôm nay cậu nổi hứng rảnh rỗi mà muốn ghé thăm sòng bạc của Dĩ Hàm. Mặc dù, Lãnh Phong chẳng ưa gì Dĩ Hàm nhưng vì hoàn cảnh nên chỉ biết bấm bụng mà vừa làm bạn vừa làm đối thủ với Dĩ Hàm. Nguyên nhân là do tính cách của Lãnh Phong một phần quá độc tài, tự cho mình là nhất nên luôn tỏ ra khinh thường và chán ghét người khác, một phần khác là cậu có vị thế gia đình giàu có chống lưng phía sau nên mọi người luôn bày ra vẻ mặt xu nịnh với cậu, họ chỉ biết cun cút cúi người đi theo phía sau cậu. Nhưng từ khi quen biết Dĩ Hàm, Lãnh Phong mới biết cảm giác bị vả vào mặt. Dĩ Hàm không giống những người khác, anh luôn sẵn sàng chỉa thẳng vào mặt cậu mà chỉ trích thậm tệ. Vài lần đầu, Lãnh Phong chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh, cậu không tin được trên đời này lại tồn tại một kẻ dám chống đối lại mình. Sau khi đã dần quen với thái độ của Dĩ Hàm, cậu luôn sẵn sàng cự cãi lại, thậm chí là đánh nhau. Lãnh Phong mặc dù ghét Dĩ Hàm nhưng lại thích làm bạn với anh, vì chỉ có Dĩ Hàm luôn sẵn sàng nói cho cậu nghe những suy nghĩ về cậu trong lòng người khác.

Lãnh Phong đang đi rất bình thường, đột nhiên có ai đó chạy đến vô tình đâm sầm vào cậu. Với cái thói cao ngạo của mình, cậu tức giận quát.

- Không có mắt à?

Hạ Luân ngẩn đầu nhìn Lãnh Phong, rồi cúi người, lắp bắp nói.

- Tôi..xin lỗi.

Lãnh Phong bực bội đưa tay phủi áo mình, ánh mắt liếc Hạ Luân một cái rồi tiếp tục bước đi.

Khi cậu đến được sòng bạc của Dĩ Hàm, thuộc hạ lập tức đưa cậu vào phòng làm việc của anh. Lãnh Phong tự nhiên mà ngồi xuống sofa, mặc cho Dĩ Hàm không có ý định khách sáo mời khách. Cậu ngồi ngắm nghía xung quanh, sau khi nhìn thấy một quầy rượu nhỏ, cậu nhanh nhẹn đứng lên đi đến đó mà lục tìm thứ gì đó. Dĩ Hàm ngẩn đầu khỏi xấp tài liệu cầm trên tay, anh đưa mắt nhìn cậu đang lục lọi trong quầy rượu, giọng chậm rãi nói.

- Chỉ có rượu thôi. Không có thứ khác đâu.

Lãnh Phong nghe xong, chán nản nhìn anh. Cậu bất đắc dĩ đưa tay cầm lấy một chai rượu trên kệ, tự đổ cho mình một ly rồi ung dung thưởng thức. Lãnh Phong lại tiếp tục dạo xung quanh căn phòng, bỗng cậu tò mò không biết Dĩ Hàm đang xem cái gì với bộ dạng rất chăm chú nên cậu chậm rãi đi đến mà đưa mắt nhìn vào.

- Ồ. Đẹp thật đấy.

Lãnh Phong lên tiếng khen ngợi. Dĩ Hàm khó chịu ngẩn đầu nhìn anh, lạnh giọng nói.

- Cậu muốn gì?

Lãnh Phong thấy bộ mặt khó chịu của Dĩ Hàm, thầm nghĩ có lẽ mình không nên có suy nghĩ đụng chạm gì đến cô ấy. Cậu gượng cười.

- Tôi không làm gì đâu. Hứa đấy.

- Nếu tôi biết cậu làm gì cô ấy, tôi sẽ bẻ cổ cậu.

Lãnh Phong đưa tay giữ lấy cổ mình, giọng uất ức.

- Chỉ vì một cô gái mà cậu đòi bẻ cổ tôi.

Dĩ Hàm liếc cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc hồ sơ. Lãnh Phong chợt nhìn thấy phía dưới ảnh của Nhã Thanh còn có một bức ảnh khác, cậu tò mò mà đưa tay rút ra, sau khi xem xong, cậu bất ngờ đưa bức ảnh về phía Dĩ Hàm.

- Sao cậu lại điều tra về tên này vậy? Chỉ là ma cà rồng loại thường thôi mà.

Dĩ Hàm lập tức giật mình trước câu nói của Lãnh Phong, anh ngẩn đầu nhìn vào bức ảnh trên tay cậu, giọng hơi run nhẹ.

- Cậu nói gì cơ?

Lãnh Phong khó hiểu nhìn Dĩ Hàm, chậm rãi lặp lại.

- Chỉ là loại thường thôi.

- Cái gì thường?

- Ma cà rồng... loại thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play