Nhã Thanh gật đầu, tiếp tục hỏi.
- Anh yêu cầu loại hoa nào ạ?
- Cô gợi ý giúp tôi.
- Vâng. Chỗ chúng tôi có các loại hoa lan trắng, hoa cúc, hoa lay ơn,...không biết anh muốn chọn loại hoa nào?
- Cô gói giúp tôi một bó hoa lan trắng.
Nhã Thanh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói.
- Tôi sẽ gói hoa cho anh ngay. Mời anh ngồi chờ trong chốc lát.
Dĩ Hàm nhìn Nhã Thanh đã rời đi vào trong bắt đầu công việc, anh chậm rãi đi đến ngồi vào chiếc ghế trống trong cửa hàng. Dĩ Hàm thẫn thờ ngồi đó, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình. Qua một lúc, anh ngẩn đầu nhìn về phía cô đang quay lưng lại với mình, trầm lặng miên man suy nghĩ gì đó. Tầm 15 phút sau, Nhã Thanh mang bó hoa lan trắng đã được gói tỉ mỉ cẩn thận ra, giao cho Dĩ Hàm, anh nhận lấy rồi thanh toán cho cô, sau đó mở cửa rời đi.
Dĩ Hàm cầm trên tay bó hoa lan trắng, tự mình đi đến một nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố. Sau khi đi một đoạn dài băng qua các ngôi mộ, anh dừng lại ở một ngôi mộ trong số đó. Dĩ Hàm đứng nghiêm trang trước ngôi mộ, khẽ cúi người tưởng niệm rồi đi đến đặt bó hoa lan trắng lên phần mộ đó, nhẹ nhàng đưa tay lau đi lớp bụi dày bám trên di ảnh, thì thầm nói.
- Cha ơi, Dĩ Hàm đến thăm cha đây.
Kết thúc ca làm ở tiệm hoa, Nhã Thanh đang trên đường đi đến quán cafe. Khi đi qua góc ngoặc con hẻm, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Nhã Thanh giật mình mà suýt hét toáng lên, người đàn ông vội đưa tay giữ lấy vai cô. Sau khi nhận ra đó là ai, cô liền khó chịu nói.
- Cha làm gì vậy?
Cha cô gượng cười nhìn cô, ông bối rối đưa tay xoa lên mái tóc rối tung của mình.
- Thanh, con sống tốt chứ?
Nhã Thanh nhíu mày, khó hiểu nhìn bộ dạng của ông.
- Cha, cha làm sao vậy?
Ông nhận ra dáng vẻ nhơ nhuốc của mình nên vội đưa tay phủi phủi quần áo trên người, lắp bắp nói.
- Thanh à, con có tiền không? Cho cha xin một ít.
Nhã Thanh liền nghi hoặc hỏi.
- Con vừa chuyển tiền sinh hoạt tháng này cho cha mà, mới qua được vài ngày thôi. Cha làm gì mà đã tiêu hết rồi?
Ông nắm lấy tay cô mà run rẩy.
- Thanh à, cha nợ người ta, con cho cha tiền trả nợ đi. Nếu không người ta sẽ giết cha mất.
Nhã Thanh nghe xong liền kích động.
- Cha làm gì mà nợ người ta?
- Cha...thua bạc.
Nhã Thanh tức giận nhìn ông, cô giằn tay mình khỏi tay ông, giọng như muốn hét lên.
- Sao cha vẫn chưa chịu bỏ hả? Lần trước, con cố gắng lắm mới có thể xoay tiền trả nợ cho cha. Sao bây giờ cha lại chạm vào nó nữa?
Khuôn mặt ông hiện lên vẻ thống khổ, run rẩy van xin.
- Lúc đầu, cha bỏ ra một khoảng nhỏ nhưng thắng được rất nhiều tiền, do cha tham, cha cá cược vào một ván lớn, kết quả là thua sạch. Thanh, con giúp cha, chỉ lần này nữa thôi. Cha sẽ bỏ mà, cha bỏ mà.
- Sau đó, cha lại mượn tiền người ta để cá cược nữa sao?
Nhã Thanh kích động đến phát khóc. Ông thấy vậy, lập tức run rẩy nói.
- Cha bỏ mà, con cứu cha đi.
Nhã Thanh khẽ cắn môi, hít sâu một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô khàn giọng hỏi.
- Cha nợ ai? Nợ bao nhiêu tiền?
- Cha nợ sòng bạc của Trình Dĩ Hàm 500 triệu.
- Sòng bạc của Dĩ Hàm sao? Sao cha lại đến đó chứ? Cha thừa biết chỗ đó cá cược bằng mạng người mà.
Ông sợ hãi gật đầu, nắm chặt tay Nhã Thanh, khóc lóc van xin.
- Thanh, cha biết, cha hối hận rồi, con mau giúp cha đi. Nếu ngày hôm nay không trả đủ tiền, Dĩ Hàm sẽ giết cha mất.
Nhã Thanh đứng ngây ra đó mà suy nghĩ, cô nhìn dáng vẻ sợ hãi của cha mà mềm lòng.
Một tiếng sau, Nhã Thanh quay lại chỗ đã hẹn gặp cha, cô đưa chiếc thẻ tiền tiết kiệm của mình cho ông.
- Trong thẻ chỉ có 400 triệu thôi, còn 100 triệu con sẽ chuyển cho cha.
Ông cầm lấy tấm thẻ rồi vui mừng nắm lấy tay cô.
- Thanh, cảm ơn con đã giúp cha. Cha sẽ trả nợ rồi sẽ bỏ cờ bạc mà. Cha xin lỗi con. Con tha lỗi cho cha được không?
Nhã Thanh rụt tay mình khỏi tay ông, ánh mắt thất vọng nhìn ông, sau, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, mệt mỏi nói.
- Cha đi đi.
Ông vỗ nhẹ vào vai cô để bày tỏ lỗi lầm rồi nhanh chóng rời đi mất. Nhã Thanh nhìn bóng dáng ông dần khuất đi nơi con đường lờ mờ tối, cô không kiềm nén nỗi mà ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở.
Dĩ Hàm đứng trong góc khuất phía sau Nhã Thanh, anh đã nghe và chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và cha. Anh nghiêng đầu ra nhìn vào tấm lưng đang run rẩy ngồi khóc nấc nơi con hẻm vắng lạnh. Dĩ Hàm bất chợt có suy nghĩ muốn tiến về phía Nhã Thanh nhưng anh lại cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, song cũng từ bỏ ý định đó mà tiếp tục đứng trong góc nhìn cô cho đến khi cô ngưng khóc và đứng lên rời đi.
Updated 51 Episodes
Comments