Chương 8

Linh Nhi huých khuỷu tay vào cô, nghi hoặc hỏi.

- Nhã Thanh, hình như anh ấy đang nhìn cậu. Hai người quen nhau sao?

Nhã Thanh lắc nhẹ đầu, giọng bình thản nói.

- Không quen. Hôm nay, tôi mới gặp anh ta lần đầu mà. Có thể là vô tình nhìn trúng thôi.

Linh Nhi gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời Nhã Thanh nói, song cô liền mỉm cười tắm tắt khen ngợi.

- Nhưng Nhã Thanh à, anh ta đẹp trai thật đấy, rất hợp gu tôi.

Nhã Thanh mỉm cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng như sắp đỏ cả mặt của cô.

- Vậy sao? Nếu thích sao cậu không thử làm quen với anh ta đi?

Linh Nhi lập tức nhìn Nhã Thanh, giọng cô hơi kích động nói.

- Được không? Tôi có thể bắt chuyện với anh ta không?

- Để xem cậu thế nào đã.

Tầm hai tiếng sau, sự kiện kết thúc, mọi người trên sân khấu vui vẻ bắt tay tạm biệt nhau. Nhã Thanh dẫn các em nhỏ vào trong để chuẩn bị nhận quà, còn Linh Nhi thì cứ mãi nhìn theo hình bóng của Lục Bân đang đi xuống sân khấu. Anh nhanh chóng đi về phía Nhã Thanh. Linh Nhi ngây ra nhìn anh đang càng ngày càng gần với Nhã Thanh.

- Xin lỗi cô...

Nhã Thanh đang bế một đứa trẻ trên tay, khi cô vừa đi được một đoạn, chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô chậm rãi quay ra sau liền thấy Lục Bân đang đứng phía sau mình. Nhã Thanh mỉm cười lịch sự nhìn anh.

- Ngài vừa gọi tôi?

Lục Bân gượng cười gật đầu, anh đưa tay xoa nhẹ tóc mình, khẽ giọng nói.

- Cô không cần phải gọi ngài như vậy đâu. Tôi mới 28 tuổi thôi.

- À...được. Anh Lục, anh gọi tôi có việc gì không?

Lục Bân nhìn cô, cười lịch sự nói.

- Tôi có thể biết tên cô được không?

- Tôi tên Nhã Thanh.

Lục Bân bước đến, chủ động đưa tay về phía cô.

- Chào cô, Nhã Thanh. Rất vui được gặp cô.

Nhã Thanh tiến đến, hơi cúi người, lịch sự nắm nhẹ bàn tay anh.

- Vâng. Tôi rất hân hạnh được biết anh. Cảm ơn tấm lòng của anh đã giúp đỡ cho những đứa trẻ ở đây có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Không có gì đâu. Tôi chỉ làm những gì có thể thôi.

Nhã Thanh mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói.

- Anh Lục đúng là người tốt.

Lục Bân hơi ngại trước lời khen của cô, anh hắng giọng nói.

- Cô quá khen rồi. Mà có vẻ cô đang bận nhỉ?

Anh nhìn ra phía sau cô, đám trẻ đang trật tự xếp hàng để chuẩn bị làm gì đó. Nhã Thanh quay lại nhìn phía sau mình, cô thấy đám trẻ đã ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn để chờ được nhận quà.

- Vâng. Bây giờ, chúng tôi sẽ phát quà cho các em nhỏ ạ.

- Ồ. Vậy cô cứ đi làm việc của mình đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.

Nhã Thanh nhẹ nhàng cúi đầu chào anh. Lục Bân hơi cúi người lại với cô.

- Tạm biệt anh Lục.

- Tạm biệt cô.

Nói xong, Lục Bân quay người rời đi, ánh mắt anh chợt nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Linh Nhi, anh hơi mỉm cười nhìn về phía cô rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Sau khi Linh Nhi nhìn thấy Lục Bân cười với mình, trái tim cô không kiềm chế được liền đập loạn xạ, mặt nóng rang mà đỏ ửng cả lên. Cô nhỏ giọng thì thầm với chính mình.

- Anh ấy vừa cười với mình sao? Đẹp trai quá đi...

Lục Bân sau khi bước lên xe, anh liền trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình, vẻ ngại ngùng, vui vẻ, nhẹ nhàng,...khi nãy đều biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh băng và vẻ mặt tàn nhẫn, khó đoán. Người tài xế nghiêm giọng hỏi.

- Chúng ta đi đâu ạ?

- La Phúc thế nào rồi?

- Ông ta suốt ngày la hét cầu xin, chúng tôi vẫn tiếp tục để ông ta ở cùng với đám quỷ khuyển, ngoài ra mỗi ngày còn lấy của ông ta một lượng máu nhất định để không ảnh hưởng đến tính mạng của ông ta.

Lục Bân chán nản ngã đầu mình tựa vào lưng ghế, mệt mỏi nói.

- Đúng là ngu ngốc. Không nói cho ông ta biết thì đến chết ông ta cũng không hiểu chúng ta muốn gì.

Người tài xế liền tự trách nói.

- Là sai lầm của chúng tôi.

- Đến căn hầm đi.

- Vâng.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào con đường lớn trên đường cao tốc. Lục Bân mở hé đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh trầm tư suy nghĩ lại mọi lời mà Dĩ Hàm đã nói với mình.

- Tôi muốn có được con gái của La Phúc, nhưng có lẽ cô ấy đã có người mình yêu rồi. Và cậu hiểu tôi muốn gì chứ?

- Tôi hiểu rồi.

Chiếc xe chầm chậm đậu vào một góc trên con đường lớn, Lục Bân bước xuống xe, nhanh chóng đi vào con hẻm tối ôm gần đó. Anh mở cửa đi vào một căn nhà cũ. Sau khi đi thêm một đoạn đường dài và dần dần sâu xuống phía dưới lòng đất, một vài người trong đó nhìn thấy anh, họ liền chạy đến, cúi đầu.

- Anh Lục.

- La Phúc sao rồi?

- Ông ta vẫn tiếp tục la hét ầm ĩ cả lên.

Lục Bân đi lướt qua họ, anh đi đến căn phòng đang giam giữ La Phúc cùng hai con quỷ khuyển của Dĩ Hàm. Đến nơi, anh nhìn thấy ông ta đang nép mình sát vào cửa, vừa la hét vừa run rẩy nhìn vào hai con quỷ khuyển đang gầm gừ điên cuồng bị xích chặt trong góc phòng.

Hot

Comments

Lẻmon

Lẻmon

hóng chap mới nhaaa

2024-08-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play