Nhã Thanh khẽ cúi người chào Lục Bân, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
- Chào anh Lục.
Lục Bân đi ra phía sau cô, lịch thiệp kéo nhẹ ghế cho cô. Nhã Thanh ngồi xuống, trong lòng có chút căng thẳng, gượng cười nhìn anh. Lục Bân cảm nhận được tâm trạng không thoải mái của cô, anh mỉm cười vui vẻ nói.
- Có lẽ do tôi đường đột mời cô như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái nhỉ?
Nhã Thanh cũng mỉm cười mà gật nhẹ đầu.
- Vâng. Với lại tôi cũng không thường xuyên đi đến những nơi sang trọng và diện những bộ trang phục thế này nên cảm thấy có chút không quen.
- Không sao cả. Tối nay cô rất xinh đẹp. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau dùng bữa và trò chuyện như những người bạn. Có quá khó khăn cho cô không?
Nhã Thanh nghe anh nói vậy thì bật cười, cảm thấy trong lòng đã bớt căng thẳng đi đôi chút.
- Tất nhiên là không rồi. Tôi rất vui vì được gặp mặt anh ngày hôm nay.
Tối hôm đó, Nhã Thanh và Lục Bân cùng nhau trò chuyện về công việc và cuộc sống của hai người. Họ càng nói dường như càng hòa hợp với nhau, Nhã Thanh không ngần ngại nói cho anh biết về những công việc khác của mình và cả địa chỉ quán cafe mà cô đang làm chủ. Lục Bân cũng kể cho cô nghe về công việc thư ký của mình, anh vui vẻ kể cho Nhã Thanh nghe về ông chủ xấu xa và khó tính. Lục Bân còn vu vơ hỏi thăm về cô gái đã đi cùng Nhã Thanh đến cô nhi viện ngày hôm đó. Cô không ngần ngại giới thiệu sơ qua về Linh Nhi và còn nói nếu Lục Bân muốn gặp mặt, cô có thể hỏi ý Linh Nhi.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối cùng Nhã Thanh và đưa cô về nhà, Lục Bân lại tiếp tục đi đến sòng bạc của Dĩ Hàm. Anh gõ lên cánh cửa vài cái rồi mở cửa đi vào. Dĩ Hàm đang mệt mỏi nằm trên sofa, trên bàn bày lung tung cái loại tài liệu và cả ảnh chụp lén Nhã Thanh trong cuộc sống của cô. Lục Bân đi đến gần chiếc ghế Dĩ Hàm đang nằm, giọng khẽ gọi.
- Cậu Trình.
Dĩ Hàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, khàn giọng hỏi.
- Thế nào rồi?
- Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch.
Dĩ Hàm ngồi bật dậy, phấn khích khen ngợi.
- Tốt. Anh cố tạo mối quan hệ tốt với cô ấy đi.
Dĩ Hàm đưa tay cầm lấy một tấm ảnh chụp Nhã Thanh đang cười vui vẻ trong quán cafe mà đưa lên trước mặt, giọng lạnh băng nói.
- Thứ tư tuần sau chúng ta sẽ hành động. Cậu đi sắp xếp đi.
Lục Bân cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Dĩ Hàm vẫn thích thú nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay, anh không kiềm nén được mà hôn nhẹ vào tấm ảnh, nhỏ giọng thì thầm.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, vợ à.
Nhã Thanh sau khi xin nghỉ việc ở tiệm hoa, thời gian của cô dường như rảnh rỗi hơn rất nhiều. Buổi sáng, nếu có lịch chụp ảnh thì cô sẽ đi chụp ảnh, còn không thì cô sẽ ở nhà tự mình luyện tập cơ thể hoặc sẽ xem phim và đọc vài bộ truyện. Đến chiều, Nhã Thanh sẽ đến quán cafe để kiểm tra công việc của mọi người rồi sẽ đi dạo cùng Linh Nhi, thỉnh thoảng sẽ có Lục Bân đến quán cafe để trò chuyện với cô. Nhưng rồi Nhã Thanh cảm thấy bản thân mình rảnh rỗi như vậy thật sự không quen. Cô tính sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó sẽ đi tìm một công việc làm bán thời gian khác. Nhã Thanh nói chuyện này cho Linh Nhi nghe, cô liền bày ra bộ mặt khó chịu nhìn Nhã Thanh.
- Vừa chia tay xong, cậu nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình thì hơn chứ? Với lại thu nhập của cậu đã ổn định rồi, cần gì phải làm việc vất vả.
Nhã Thanh nghe Linh Nhi nói vậy, cô chỉ cúi đầu mà gượng cười, do Linh Nhi không biết gia cảnh nhà cô thế nào nên luôn cho rằng cuộc sống của cô luôn luôn ổn định. Nhã Thanh phải luôn làm việc vất trả để bù lại số tiền tiết kiệm mà cô đã trả nợ thay cho cha. Còn Lục Bân mỗi lần đến quán cafe sẽ chu đáo mua bữa ăn tối cho Nhã Thanh, lúc đầu cô rất ngại nên luôn từ chối anh nhưng sau này cũng vui vẻ mà chấp nhận ý tốt của anh. Có một điều Nhã Thanh đâu biết, việc cô càng thân thiết với Lục Bân sẽ khiến cho kế hoạch chiếm lấy cô của Dĩ Hàm ngày càng thành công rực rỡ.
Tối thứ tư.
Tối nay Nhã Thanh nhận làm thay ca cho một nhân viên đã xin nghỉ phép vào thứ hai tuần rồi. Hiện tại do quán cũng đã gần đến giờ đóng cửa nên chỉ còn mỗi cô, Nhã Thanh bắt đầu công việc dọn dẹp bàn ghế, lau sàn, dọn quầy và kiểm tra kho,... làm xong hết mọi việc cũng đã đến giờ đóng cửa. Nhã Thanh sau khi bỏ đi túi rác cuối cùng vào bãi đổ rác gần trước cửa quán, cô vươn người vài cái cho đỡ mỏi rồi quay người đi vào bên trong. Khi cô vừa đi vào, bên ngoài xuất hiện hai chiếc xe màu đen âm thầm chạy đến đậu vào lề đường cạnh con đường cô sẽ đi về vào đêm nay. Hai người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước xuống xe, cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn rằng ngoài họ sẽ không có ai khác ở đây. Cả hai tiến nhanh vào một góc khuất cạnh quán cafe để hòa mình vào đêm đen. Cánh cửa của chiếc xe phía trước được kéo ra, Dĩ Hàm mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, vài chiếc cúc được mở phanh ra làm lộ ra bờ ngực to lớn săn chắc và chằng chịt những vết sẹo vừa nhỏ vừa sâu, chiếc áo vest được anh xếp gọn đặt trên đùi mình, ngón tay thông thả nhịp nhàng gõ vào đầu gối. Dĩ Hàm tựa người vào lưng ghế mà im lặng chờ đợi. Chiếc nhẫn bạc cũng đã tháo ra và lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của anh.
Updated 51 Episodes
Comments