Chương 20

Dĩ Hàm đành nhường nhịn cô mà chấp nhận lỗi sai về mình. Nhã Thanh liền lợi dụng cơ hội đó để đòi hỏi anh, giọng nức nở nói.

- Tôi không muốn ngủ với anh.

Dĩ Hàm bất lực lắc đầu, kiên quyết từ chối lời đòi hỏi của Nhã Thanh. Anh đưa tay vuốt ve lại mái tóc rối của cô, giọng vẫn nhẹ nhàng cưng chiều.

- Không được...

Cuối cùng dù cho có cố gắng thế nào, Nhã Thanh cũng không lay chuyển được ý muốn của anh. Cô chỉ có thể ấm ức nằm im lặng trên giường. Dĩ Hàm thấy Nhã Thanh đã chịu từ bỏ, trong lòng thầm vui mừng mà ôm chặt lấy cô hơn.

- Ngủ thôi, vợ à.

Dĩ Hàm lập tức nằm lên người Nhã Thanh, đưa hai cánh tay đang bị trói chặt bằng cà vạt vòng xuống ôm lấy cổ anh, mặt Dĩ Hàm áp lên cổ Nhã Thanh mà cười vui vẻ. Cô nhận ra anh không hề có ý định tháo dây trói cho mình, nghi hoặc dò hỏi.

- Anh không định tháo cà vạt ra sao?

- Không.

Dĩ Hàm để mặt mình chôn sâu vào hõm cổ Nhã Thanh, tham lam tận hưởng hương thơm trên cơ thể cô. Nhã Thanh giật mình mà rụt cổ lại, lên tiếng trách móc.

- Anh không tháo ra thì làm sao tôi ngủ được?

- Tháo ra thì em không chịu ôm tôi, nên thôi cứ để như vậy đi.

Cả đêm đó, Nhã Thanh không tài nào ngủ được. Cơ thể Dĩ Hàm suốt đêm cứ áp chặt vào cô. Anh không nằm lên người cô ngủ thì tay chân cũng không ngừng sờ soạng, lôi kéo cô về phía anh. Nhưng có một chuyện rất lạ đã xảy ra vào đêm đó khiến Nhã Thanh cứ băn khoăn suy nghĩ không biết có nên hỏi Dĩ Hàm thử không, song cuối cùng cũng không nén được tò mò. Trước khi bước xuống khỏi xe của anh để đi vào quán cafe, cô liền lên tiếng gọi.

- Dĩ Hàm..

Anh bất ngờ vì cô đã chủ động gọi tên mình, liền mỉm cười, ôn nhu nói.

- Có chuyện gì không vợ?

- Anh thôi cái kiểu gọi tôi như vậy đi. Rợn hết cả người.

- Từ từ em sẽ quen thôi.

Nhã Thanh nhìn thẳng vào mặt anh, dường như đang tập trung quan sát điều gì đó. Dĩ Hàm cũng vui vẻ nhìn thẳng vào cô, luôn giữ nụ cười trên khóe môi chờ đợi câu hỏi của cô. Nhã Thanh lắp bắp nói.

- Chuyện là, tối qua tôi có bấm móng tay mình vào mặt anh phải không? Tôi nhớ là mình đã bấm rất mạnh đến nỗi để lại vết thương trên mặt anh nhưng hôm nay...

Dĩ Hàm nghe đến đây, nụ cười trên khóe môi anh bỗng tắt ngấm, khẽ chau mày nhìn cô. Có vẻ anh đã đoán được Nhã Thanh đang muốn hỏi anh chuyện gì. Dĩ Hàm bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng không lộ ra hành động hay lời nói đáng nghi nào trước mặt Nhã Thanh. Anh bình thản hỏi.

- Ý em muốn hỏi đến vết thương trên mặt tôi à?

Nhã Thanh nhìn anh rồi chậm rãi gật đầu. Dĩ Hàm mỉm cười nói.

- Có vẻ đối với tôi, sức của em cũng không mạnh lắm nên chỉ để lại vài vết đỏ thôi. Hoàn toàn không bị thương gì cả.

- Nhưng...sáng nay khi tôi tỉnh dậy đã thấy trên móng tay của tôi...hình như có vài vết máu.

- Có lẽ do em đã vô tình chạm vào thứ gì đó trước khi bấm móng vào mặt tôi thì sao? Có thể là do em nhìn nhầm rồi đấy. Mặt tôi vẫn bình thường mà.

Nhã Thanh nghe anh nói vậy, cô liền âm thầm nuốt xuống câu nói muốn bật ra khỏi họng. Cô không chắc có phải do mình bị mất ngủ nên sinh ra ảo giác hay không. Vì tối qua trong lúc đang nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, ánh mắt Nhã Thanh vô tình nhìn vào Dĩ Hàm đang nằm bên cạnh mình. Lúc đó, cô nhìn thấy ở cạnh mặt anh có vết thương nhỏ do móng tay cô bấm vào, nhưng sau khi đảo mắt nhìn đi nơi khác một lúc, đến khi nhìn lại, vị trí đó hoàn toàn lành lặn không có lấy một vết xước. Bây giờ hỏi lại Dĩ Hàm, có lẽ do đêm tối nên cô không nhìn rõ, thêm việc mất ngủ mà đã nhìn nhầm thật rồi. Cô nhẹ nhõm gật đầu.

- Ừ. Có lẽ do tôi nhìn nhầm rồi.

Nhã Thanh đưa tay mở cửa để chuẩn bị xuống xe, Dĩ Hàm liền đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười ôn nhu.

- Đến tối tôi sẽ đến đón em, sau dó chúng ta đi ăn tối nhé.

Nhã Thanh khẽ nhỏ giọng đáp rồi bước ra khỏi xe đi thẳng vào quán cafe. Dĩ Hàm ngồi trên xe nhìn chăm chăm vào hình bóng của cô từ lúc rời đi cho đến khi khuất bóng trong quán cafe. Vẻ mặt anh dần trở nên sắc lạnh, thở dài ra một hơi, đầu mày nhíu chặt lại, nhỏ giọng thì thầm.

- Sau này, mình phải cẩn thận khi ở bên cạnh cô ấy.

Dĩ Hàm cầm lấy điện thoại, anh thao tác trên màn hình rồi mở lên một thiết bị nào đó giống với phần mềm theo dõi vị trí, sau khi cẩn thận kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì về thiết bị theo dõi. Anh cất điện thoại trở lại túi áo mình, nhanh chóng lái xe rời đi.

Nhã Thanh vừa vào quán đã nhìn thấy Lục Bân đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh tập trung thao tác không ngừng trên bàn phím laptop của mình. Nhã Thanh đi về phía anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, nhỏ giọng hỏi.

- Anh đến sớm vậy?

Lục Bân nghe tiếng ai đó hỏi mình nên lập tức ngẩn đầu lên. Khi nhận ra đó là Nhã Thanh, anh mỉm cười nói.

- Tôi nghe Linh Nhi nói dạo này cô hay đến quán vào mỗi buổi sáng nên tôi mới đến đây giờ này.

Nhã Thanh gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu. Lục Bân tiếp tục nói.

- Dạo này cô có nhiều thời gian rảnh lắm hả?

- Đúng vậy. Công việc làm mẫu ảnh của tôi vốn dĩ không cố định. Tôi chỉ làm khi có thương hiệu nào đó mời thôi.

Lục Bân nhìn Nhã Thanh một lúc lâu rồi chậm rãi nói.

- Tôi có một người bạn làm trong ngành thiết kế thời trang nhưng cậu ấy rất khó tính trong việc lựa chọn mẫu ảnh đại diện cho thương hiệu của mình. Không biết, cô có muốn thử sức không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play