Chương 11

Trong căn phòng ngủ tối ôm không có lấy một ánh đèn, rèm cửa sổ kéo chặt đến mức ánh nắng nóng bức buổi ban trưa cũng không thể chiếu vào được. Nhã Thanh nằm trên giường, cô kéo chăn trùm kín cơ thể mình mà thút thít khóc. Cô đã như vậy từ chiều hôm qua tới trưa ngày hôm nay, cứ nằm đó khóc lóc đến mức hai mắt sưng bụp cả lên. Điện thoại nằm dưới sàn không ngừng vang lên tin nhắn và các cuộc gọi bị nhỡ lên đến mấy chục cuộc. Một số là của nhân viên quán cafe gọi điện hỏi thăm vì tối qua họ không nhìn thấy cô đến quán, số còn lại là của Hạ Luân. Nhã Thanh không buồn quan tâm đến, cô cuộn chặt người trong chăn mà nhắm mắt. Do đã khóc đến mức cạn cả nước mắt nên giờ Nhã Thanh không còn sức lực nào để khóc tiếp nữa, đang mơ màn chuẩn bị ngủ, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Nhã Thanh hé chăn nhìn xuống điện thoại, đó là tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cô vốn định không xem nhưng số điện thoại đó lại gửi thêm một dòng tin nhắn. Nhã Thanh mệt mỏi đưa tay cầm lấy điện thoại, mở màn hình và xem tin nhắn. Nội dung tin nhắn:

” Chào cô Nhã Thanh. Tôi là Lục Bân, người cô đã gặp ở cô nhi viện vài tuần trước, không biết cô còn nhớ không?”

“ Tôi biết có hơi đường đột nhưng tôi muốn mời cô ra ngoài dùng bữa tối với tôi được không? Nếu cô thấy không tiện thì có thể từ chối. Rất mong sớm nhận được hồi đáp của cô.”

Nhã Thanh ngây ra nhìn vào hai dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô từ từ nhớ lại hình ảnh người đàn ông với gương mặt điển trai và vẻ ngoài lịch sự, nho nhã. Khi đã nhớ ra người đó là ai, Nhã Thanh lập tức ngồi dậy, ngón tay thao tác trả lời tin nhắn:

“ Vâng, chào anh Lục. Về việc cùng ăn tối, anh có thể cho tôi biết thời gian và địa điểm không?”

Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh bên kia đã xem và gửi tin nhắn phản hồi:

“ Tôi rất vui vì cô đã đồng ý với cuộc hẹn này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Mandrill vào lúc 8 giờ tối nay được không?”

“ Vâng.”

Lục Bân khi nhận được sự đồng ý của Nhã Thanh, anh lập tức gửi cho cô một icon mặt cười vui vẻ. Sau đó, anh cất điện thoại vào túi áo vest của mình rồi mở cửa đi vào phòng. Bên trong, La Phúc đang quỳ rạp dưới sàn khóc lóc cầu xin, anh đi đến trước mặt ông, đưa tay cầm lấy tờ đơn gánh nợ thay kèm theo giấy chứng nhận huyết thống của La Phúc và Nhã Thanh đang đặt gọn trên bàn. Lục Bân đọc sơ qua nội dung để kiểm tra xem có cần sửa đổi gì không. Còn La Phúc, hai tay cứ ôm chặt lấy đầu, cúi mặt xuống sàn, thống khổ than khóc. Ánh mắt anh vô cảm, lạnh giọng nói.

- Xong rồi. Ông ký tên và đóng dấu đi.

Vừa dứt câu, hai tên tay sai tiến về phía La Phúc, họ thô lỗ kéo ông đứng lên đi về phía bàn. Lục Bân đặt những tờ đơn lại trên bàn rồi lui cách xa vài bước, đứng đối diện với ông. Tên tay sai lấy bút nhét vào tay La Phúc, bực bội quát.

- KÝ NHANH LÊN...

La Phúc sợ hãi nhìn về phía Lục Bân, miệng lẩm bẩm gọi.

- Cậu...Lục

Lục Bân chậm rãi mỉm cười rồi gật đầu với ông, ý bảo ông hãy mau chóng ký đi. La Phúc run rẩy đặt bút ký tên mình, nước mắt ông vẫn liên tục tuôn ra, tiếng rên rỉ đau khổ rít qua từng kẽ răng. Ký tên xong, tên tay sai mạnh bạo lấy tay ông ấn vào hộp mực đỏ rồi đóng dấu lên tờ đơn ngay kế bên tên của ông. Sau khi đã xong mọi việc, tên đó bực tức mà đẩy La Phúc ngã xuống sàn, hắn cầm tờ đơn trên bàn đem đến trước mặt Lục Bân, anh nhận lấy rồi bật cười thỏa mãn. Lục Bân không nói lời nào mà quay người đi ra cửa, La Phúc thấy anh sắp rời đi nên vội hét lớn.

- Cậu Lục...

Lục Bân quay lại nhìn ông, trên môi vẫn còn vươn nét cười nhẹ. Giọng La Phúc run rẩy, khóc lóc van xin.

- Xin cậu...đừng làm hại con gái tôi.

Lục Bân gật đầu, giọng anh bình thản nói.

- Con gái ông sẽ không nguy hiểm gì đâu. Hãy tin tôi.

Nhã Thanh tắt điện thoại, cô đưa tay vuốt mặt mình vài cái, ngẩn đầu nhìn đồng hồ.

“ 1 giờ trưa rồi.”

Nhã Thanh kéo chăn ra, chậm rãi bước xuống giường, đi đến ngồi vào bàn trang điểm. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và sưng bụp của mình đang phản chiếu trên tấm gương.

“ Giải quyết cái này trước đã.”

8 giờ tối tại nhà hàng Mandrill.

Nhã Thanh diện lên người chiếc váy màu trắng hai dây, phía trên ôm sát vòng 1 và eo, phía dưới là một chiếc nơ to đính trên thắt lưng, kiểu váy xòe rộng, kèm theo một đôi cao gót dạng dây mỏng và túi xách màu đen của một thương hiệu đã gửi tặng cho cô. Nhã Thanh thông thả bước vào cửa nhà hàng, một nhân viên thấy cô, liền đi đến, lịch sự cúi người, niềm nở hỏi.

- Xin hỏi, tiểu thư đã đặt chỗ chưa?

Nhã Thanh nhẹ cúi người đáp lại nam nhân viên, mỉm cười lịch sự.

- Tôi có hẹn với anh Lục Bân.

- Vâng. Ngài Lục đang đợi tiểu thư. Mời cô đi theo tôi.

Nam nhân viên làm động tác mời rồi nhanh chóng đi trước để dẫn đường cho Nhã Thanh, cô chậm rãi đi theo cậu ta. Khi Lục Bân vừa thấy cô, anh vội vàng đứng dậy đi về phía cô, nam nhân viên cũng lập tức rời đi. Lục Bân đưa tay về phía Nhã Thanh, điềm đạm nói.

- Rất vui được gặp lại cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play