Chương 15

Nhã Thanh ngây ra nhìn Dĩ Hàm, dường như cô đang dành cho mình vài giây im lặng để tiếp nhận lời anh vừa nói ra. Đầu mày cô chau lại, khó hiểu hỏi.

- Anh đang nói gì vậy?

- Em hãy làm vợ của tôi.

Dĩ Hàm kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình, vẻ mặt vẫn hết sức bình thản. Anh đã quyết, hôm nay bằng mọi giá nhất định phải ép bằng được Nhã Thanh ký vào bản hợp đồng hôn nhân này. Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình cực kỳ mệt mỏi, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc và cả việc nãy giờ đánh đấm, la hét với Dĩ Hàm. Cô tựa người vào lưng ghế, đôi mắt ậm ực nước nhìn anh, nhỏ giọng nói.

- Tôi...không muốn. Số tiền cha tôi nợ anh, tôi sẽ cố gắng trả.

Dĩ Hàm bực bội trước tính cách cứng đầu, bướng bỉnh của Nhã Thanh. Anh đưa tay nắm lấy cổ áo cô mà kéo về phía mình, mặt anh gần như áp sát vào mặt cô, ánh mắt giận dữ.

- Tôi đã bảo em nên biết thân biết phận của mình rồi không phải sao?

Nhã Thanh giật mình vì bị anh kéo đến bất ngờ, cô hoảng loạn đưa tay giữ chặt cổ áo, ánh mắt sợ hãi như sắp bật khóc nhìn anh, giọng run rẩy nói.

- Tôi...cần suy nghĩ.

- Không được.

Nhã Thanh vừa dứt câu, Dĩ Hàm liền quát vào mặt cô, anh không cần suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối yêu cầu của cô. Nếu như ngày hôm nay Dĩ Hàm không ép buộc được Nhã Thanh ký vào bản hợp đồng này thì anh lo rằng cô sẽ tìm mọi cách để trốn khỏi anh mất. Đôi mắt Dĩ Hàm ngày càng vằn lên nhiều tia máu. Anh đứng dậy, mạnh bạo nắm cổ áo Nhã Thanh mà lôi cô trở lại giường. Nhã Thanh sợ hãi mà túm chặt cánh tay anh kéo ngược lại, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt, khóc lóc van xin.

- Anh làm gì vậy? Mau thả ra.

Dĩ Hàm không hề giảm nhẹ xuống lực tay của mình, anh chỉ cần dùng một cánh tay to lớn đã có thể kéo Nhã Thanh đi đến giường mà không tốn quá nhiều sức lực. Mỗi hành động chống đối của cô chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Dĩ Hàm. Anh lập tức đè mạnh cô giường, để cơ thể cao to của mình giữ chặt thắt lưng của Nhã Thanh. Cô hoảng loạn mà đưa tay muốn cào vào anh. Nhưng Dĩ Hàm chỉ cần dùng một bàn tay của mình đã có thể bắt trọn hai cánh tay cô mà ép chặt lên đỉnh đầu. Nhã Thanh sợ hãi la hét, anh lập tức dùng bàn tay còn lại bịt chặt vào miệng cô, khiến cô chỉ có thể yếu ớt bật ra những tiếng rên bị kẹt cứng giữa cổ họng. Dĩ Hàm nhíu mày nhìn hành động cố chấp bướng bỉnh tới cùng của Nhã Thanh, anh lại muốn làm gì đó để dọa cho cô sợ đến phát khóc, nghĩ vậy khóe môi anh khẽ bật cười.

- Bây giờ, em nhìn vào cánh cửa đó nhé.

Dĩ Hàm đỡ đầu Nhã Thanh lên, hướng ánh mắt cô về phía cửa lớn của căn phòng, cô nhìn vào cánh cửa rồi giương mắt nhìn anh.

- Khi nào tôi cho phép, em mới có thể bước qua cánh cửa đó để rời khỏi căn phòng này.

Dĩ Hàm ghé sát vào tai Nhã Thanh, chậm rãi nói ra từng chữ rõ ràng. Cô nghe xong, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát cả lên, nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, môi lắp bắp không nói nên lời. Dĩ Hàm vẫn thấy chưa đủ, anh lại tiếp tục trêu chọc.

- Tôi cho em hai lựa chọn nhé. Một là ngoan ngoãn ký vào bản hợp đồng đó. Hai là tôi sẽ cưỡng ép em lên giường với tôi, sau đó tôi sẽ đem em bán vào mấy khu đèn đỏ. Tiền thu về chắc sẽ không đủ để trả nợ cho cha em, mà thôi tôi chấp nhận ưu đãi giảm giá cho em vì đã ngủ với tôi.

Vừa nói Dĩ Hàm vừa áp mặt đến gần tai Nhã Thanh, anh đưa môi mình hôn nhẹ lên vành tai cô, tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn đến má và cổ cô. Nhã Thanh bắt đầu bật ra những tiếng nức nở, Dĩ Hàm ngẩn đầu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, anh thích thú mà hôn vào khóe mắt cô, giọng cười cợt nói.

- Em chọn đi. Tôi nói cho em biết, suy nghĩ cho cẩn thận.

Dĩ Hàm buông hai cánh tay đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu của Nhã Thanh ra, hai tay anh chuyển xuống ôm chặt lấy vai vào hông của Nhã Thanh. Anh áp sát cơ thể to lớn của mình vào cơ thể nhỏ bé mỏng manh của cô. Khuôn mặt chôn sâu vào chiếc cổ mảnh khảnh của Nhã Thanh, anh mỉm cười vừa hôn vừa cắn nhẹ vào đó. Nhã Thanh chống tay lên vai Dĩ Hàm muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô hoàn toàn không so được một bàn tay của Dĩ Hàm, nói gì đến việc muốn đẩy anh lên, cũng chỉ là tốn công vô ích. Nhã Thanh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ để lựa chọn, còn Dĩ Hàm vẫn nằm trên cơ thể cô, bàn tay tùy ý sờ soạng, môi không ngừng mơn trớn từ mặt đến phía trên ngực Nhã Thanh. Cô kìm nén lại tiếng nức nở muốn bật ra khỏi cổ họng. Cô không muốn cơ thể mình bị đem ra làm trò mua vui rồi mặc sức cho người ta chà đạp, hành hạ. Chẳng thà chết đi chứ cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh đó. Sau một hồi vừa gấp gáp vừa cẩn thận suy tính, Nhã Thanh đã có lựa chọn cho mình, lựa chọn này đối với cô vừa là đường sống và cũng vừa là đường chết. Nhã Thanh nâng tay lên đánh mạnh vào vai Dĩ Hàm để anh dừng lại hành động của mình. Anh không hề nổi giận khi bị cô đánh bất ngờ, khuôn mặt anh ngẩn lên từ giữa khe ngực cô, nụ cười thích thú vẫn còn hiện trên đôi môi phảng phất sắc đỏ ấy, vui vẻ hỏi.

- Em chọn xong chưa?

- Xong rồi.

Nhã Thanh lại dùng hai tay để đẩy vai anh lên, Dĩ Hàm lần này rất hợp tác nên tự mình ngồi dậy khỏi người cô, dường như anh đã đoán trước được Nhã Thanh sẽ chọn cái nào rồi. Cô bất lực nhìn anh, khó chịu nói.

- Tôi sẽ ký...ký là được chứ gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play