Chương 13

Nhã Thanh đưa tay đóng công tắc toàn bộ đèn trong quán, sau khi khóa cửa xong, cô đi ra ngoài khóa nốt cánh cổng lớn lại. Cô cúi đầu cất chùm chìa khóa vào túi rồi quay người rời đi vào con đường quen thuộc của mình. Nhã Thanh vừa đi vừa lướt điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nhưng sau khi chỉ đi được vài bước qua khỏi quán cafe, bất thình lình xuất hiện một chiếc khăn trắng bịt chặt vào mặt cô. Nhã Thanh giật mình buông tay khỏi chiếc điện thoại, ra sức giãy giụa muốn lấy chiếc khăn ra khỏi mặt mình, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không đủ để chống lại hai người đàn ông đang ra sức giữ chặt cơ thể cô, rất nhanh cô dần dần cảm thấy đầu óc mình choáng váng và ngất lịm đi. Sau khi xác định Nhã Thanh đã hôn mê, một người đàn ông nhanh chóng vác cô lên vai rồi đi đến chiếc xe của Dĩ Hàm đang đậu ở đó, một người khác thu dọn túi xách và điện thoại của cô, đảm bảo rằng không còn dấu vết nào bị lưu lại tại hiện trường. Dĩ Hàm đang tựa đầu nhắm mắt, chợt anh nghe thấy tiếng gọi của tay sai.

- Cậu Trình, đã bắt được rồi.

Nói xong, tên đó để Nhã Thanh nằm vào trong xe, đầu của cô cẩn thận đặt lên đùi Dĩ Hàm, túi xách của cô cũng được hắn giao cho anh. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe chậm rãi rời đi. Dĩ Hàm cúi đầu chăm chú nhìn Nhã Thanh đang hôn mê nằm trên đùi mình, khóe môi anh bật cười thích thú, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, chậm rãi mà vuốt ve từ má, mắt, mũi đến đôi môi quyến rũ của cô.

- Về căn nhà ở khu ngoại ô đi.

Dĩ Hàm ngẩn đầu nói với người lái xe.

- Vâng.

Người lái xe nhận lệnh, cậu đưa tay bấm vào công tắt trên bàn điều khiển, lập tức tấm che cách biệt giữa vị trí tài xế và chỗ ngồi của Dĩ Hàm đã được kéo lên. Anh nhẹ nhàng lấy áo vest của mình đắp lên người Nhã Thanh. Sau đó, anh đem chiếc nhẫn bạc trên tay mình chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô rồi ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nhỏ giọng thì thầm.

- Về nhà thôi.

Đầu mày Nhã Thanh khẽ chau lại, cô mơ màn mở mắt, đến khi nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm trước mặt mình, cô giật mình mà ngồi bật dậy, cố nén cơn đau đầu như búa bổ mà nhìn dáo dác xung quanh. Dĩ Hàm đang ngồi làm việc ở sofa, vừa thấy cô tỉnh dậy, anh liền đứng lên đi về phía giường mà ngồi xuống bên cạnh cô, giọng quan tâm hỏi.

- Em ổn chứ? Có đau đầu không?

Nhã Thanh nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen của anh, hoang mang mà lui lại cách xa anh, giọng lắp bắp hỏi.

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Đang ở nhà tôi.

Dĩ Hàm thẳng thắn trả lời, giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng với Nhã Thanh.

- Nhưng sao tôi lại ở đây? Tôi bị làm sao vậy?

- Tôi bắt em về đấy.

Dĩ Hàm mỉm cười trả lời cô. Nhã Thanh nghe thấy câu trả lời của anh khiến cô chợt cảm thấy rùng mình, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của anh. Giọng cô hơi hoảng sợ hỏi.

- Anh...bắt tôi làm gì?

Dĩ Hàm tiến đến gần cô hơn, anh đưa tay mình nhẹ nhàng xoa lên tóc cô, giọng không chút biến đổi.

- Em biết tôi là ai không?

Nhã Thanh nghiêng người tránh né sự tiếp xúc của anh, khi nghe đến câu hỏi của anh, cô cũng chậm rãi lắc đầu tỏ ý mình không biết anh là ai. Dĩ Hàm chậm rãi thu tay mình lại, ánh mắt đỏ sẫm nhìn chăm chăm vào vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô.

- Tôi là Trình Dĩ Hàm. Ông chủ của Devil House.

Nhã Thanh ngây ra nhìn anh, dường như không tin vào lời anh nói.

- Trình Dĩ Hàm sao?

- Đúng vậy.

Nhã Thanh lập tức bước xuống giường, đứng cách xa anh. Giọng của cô dần chuyển sang bực bội.

- Anh muốn gì ở tôi?

Dĩ Hàm thấy cô dần thay đổi thái độ khi biết anh thật sự là ai. Anh không thích việc cô tỏ thái độ đó với mình. Dĩ Hàm cũng rời khỏi giường, đứng dậy đối diện với cô, nghiêm giọng nói.

- Có thể em không biết chuyện này. Cha em đã ký vào đơn gánh nợ thay để chuyển toàn bộ số nợ của ông ta sang cho em rồi.

Nhã Thanh nghe xong, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là có lẽ Dĩ Hàm đang trêu đùa, lừa gạt cô thôi. Cha cô sẽ không bao giờ như vậy, ông sẽ không bao giờ để cô một mình gánh chịu hết toàn bộ mọi chuyện mà ông đã gây ra. Cô bực bội mà hét vào mặt Dĩ Hàm.

- Nói dối. Cha sẽ không bao giờ như vậy với tôi.

- Em tự mà xem đi.

Dĩ Hàm đi đến bàn cầm lấy tờ đơn gánh nợ thay mà La Phúc đã ký rồi nhét nó vào tay cô. Nhã Thanh run rẩy mở tờ đơn ra xem, mỗi câu mỗi chữ trong đó như vết dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim cô, cuối tờ đơn còn có cả chữ ký quen thuộc của cha cô và cả dấu đóng tay của ông. Nhã Thanh giương đôi mắt nhòe nước nhìn Dĩ Hàm, uất ức nói.

- Tôi...muốn gặp cha.

- Tôi thả ông ta rồi. Có lẽ ông ta cũng không muốn gặp lại em đâu.

- Đồ dối trá...

Nhã Thanh bật khóc nức nở, lao đến đẩy mạnh vào người anh, Dĩ Hàm mất thăng bằng mà lui lại vài bước. Nhã Thanh vẫn tiếp tục dùng hai tay mình đánh mạnh vào ngực và vai anh, uất ức òa khóc. Dĩ Hàm không làm gì, anh chỉ đứng đó, để mặc bản thân mình cho cô đánh đấm tùy ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play