Qua một lúc, Nhã Thanh mệt mỏi ngã ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Dĩ Hàm khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô chậm rãi vuốt ve như để an ủi, nhưng khóe môi anh vẫn không kìm nén được mà khẽ cười thầm. Nhã Thanh bỗng lạnh người với sự tiếp xúc của anh, cô cảm thấy cơ thể anh rất lạ nhưng bản thân không biết là lạ ở chỗ nào. Dường như ở Dĩ Hàm tồn tại một điều gì đó mà nó vốn dĩ không có ở một người bình thường. Anh thấy Nhã Thanh đã ngưng khóc, cho rằng cô đã dần bình tĩnh trở lại nên Dĩ Hàm cúi đầu xuống, áp sát vào mặt cô, bình thản nói.
- Em khóc xong chưa? Xong rồi thì chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.
Nhã Thanh liền ngẩn lên nhìn anh rồi lại gật nhẹ đầu. Đúng vậy, cho dù có ngồi khóc lóc, la hét cũng không hiểu rõ được ngọn ngành mọi chuyện, chi bằng, bình tĩnh lắng nghe thì tốt hơn. Dĩ Hàm nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi để cô ngồi xuống sofa. Sau đó, bình thản đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Nhã Thanh. Giọng anh rõ ràng, chậm rãi nói.
- Sau khi cha em trả nợ cho sòng bạc của tôi 500 triệu, ông ta vẫn không bỏ được tật xấu của mình mà quay lại đây xin vay thêm một số tiền lớn để tiếp tục cá cược. Chúng tôi cũng đã cho ông ta vay. Trận cá cược lúc đầu, ông ta còn thắng lớn được vài ván nhưng những ván cược sau đó, ông ta đã thua lỗ hoàn toàn dẫn đến không còn một xu. Sau đó, ông ta lại tiếp tục van xin chúng tôi cho ông ta vay thêm một khoản để ông ta có cơ hội gỡ lại. Chúng tôi vẫn cho ông ta vay nhưng ông ta lại tiếp tục thua đậm. Tiền vay, cộng thêm cả tiền lãi, ông ta hoàn toàn không có cách nào trả. Với cả em thừa biết chỗ chúng tôi như thế nào. Mới giam giữ ông ta vài ngày, ông ta đã không chịu nổi mà đòi ký vào đơn gánh nợ thay để chuyển món nợ đó sang cho em. Giờ thì em hiểu rồi chứ?
Nhã Thanh ngồi im lặng nghe Dĩ Hàm kể một tràng dài, cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy theo mỗi lời nói của anh. Nhã Thanh không chắc được Dĩ Hàm có đang nói thật hay không, trong lời nói của anh ta có bao nhiêu là sự thật, có bao nhiêu là giả dối, cô hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng Nhã Thanh chắc chắn một điều, cha cô sẽ không bao giờ chấp nhận tự nguyện ký vào tờ đơn đó, trừ khi bị ép buộc bởi điều đáng sợ gì đó, ngoài ra, ông sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Dĩ Hàm ngồi nhìn bộ dạng khó chịu như con mèo xù lông của Nhã Thanh khiến anh muốn bật cười. Nhã Thanh nhìn vào vẻ mặt cố nén cười của anh, bực bội nói.
- Có gì đáng cười?
Dĩ Hàm lo lắng Nhã Thanh hiểu lầm ý mình nên vội xua tay, anh ho vài cái để điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhẹ nhàng nói.
- Không. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này thật trùng hợp thôi. Tôi và em đã vô tình gặp nhau vài lần nhưng không biết tên nhau, cho đến hôm nay được gặp lại em, tôi vừa mừng vừa lo thôi.
Nhã Thanh lơ đi, không quan tâm đến lời anh nói.
- Rồi bây giờ tôi phải làm sao đây?
Nhã Thanh cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà anh đã ngồi mong đợi cả buổi. Tâm trạng anh kích động, mỉm cười nói.
- Em chỉ cần ở bên tôi là được.
Nhã Thanh nghe anh nói vậy, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Do cô vốn nghĩ rằng anh sẽ cưỡng ép cô làm gì đó để kiếm tiền trả nợ cho anh. Nhã Thanh lắc nhẹ đầu mình, cô thầm tự nhủ với bản thân phải luôn tỉnh táo, không được phép tin tưởng Dĩ Hàm quá mức. Trước lời nói như trêu chọc của anh, Nhã Thanh tức giận quát lên.
- Đừng có giỡn mặt với tôi.
Dĩ Hàm lập tức tắt ngấm nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhã Thanh, giọng trầm khàn.
- Em nên nhớ thân phận hiện tại của em là gì. Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Tôi bảo em làm gì thì em phải làm đó.
Nhã Thanh nhìn vẻ mặt sắp hóa điên như muốn giết người của Dĩ Hàm làm cô nảy sinh dự cảm sợ hãi khiến lòng ngực nghẹn lại, đến việc thở cũng dần trở nên khó khăn. Từng câu từng chữ anh nói ra như vừa để nhắc nhở, vừa cảnh cáo và vừa là ra lệnh cho Nhã Thanh nên hiểu chuyện mà hành xử với anh cho đúng mực. Cô run rẩy cắn nhẹ môi mình, cố gắng bình tĩnh để không biểu hiện ra sự sợ hãi trước mặt anh. Dĩ Hàm nhìn thấy Nhã Thanh dường như đã hiểu những lời mình nói nên vẻ mặt cũng bớt tức giận đi đôi chút. Anh đứng lên đi đến tủ lấy ra một tập hồ sơ rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh cô. Dĩ Hàm vừa chậm rãi mở tập hồ sơ vừa nói.
- Tôi đang hết sức nhân nhượng cho thái độ của em. Tôi không cần em phải làm việc gì vất vả để thay cha em trả nợ, chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi là được, nhưng tôi cũng lo sợ khi bên tôi mà em không có danh phận gì thì sẽ gây ra những lời đàm tiếu, suy đoán không đáng có. Cho nên...
Dĩ Hàm đặt hai bản hợp đồng lên bàn ngay trước mặt Nhã Thanh. Cô trố mắt kinh ngạc nhìn vào bốn chữ in đen nổi bật trên mặt giấy, bàn tay không kìm chế được mà run nhẹ.
- Em ký tên vào đây đi và...trở thành vợ của tôi.
Updated 51 Episodes
Comments