Chương 18

Xe Dĩ Hàm đậu vào bãi đổ xe phía dưới căn hộ của Nhã Thanh. Anh tắt máy xe, mở cửa bước xuống, đang muốn vòng qua ghế phụ để mở cửa giúp cô nhưng đã chậm hơn một bước. Nhã Thanh tự mình mở cửa bước xuống xe, không nhìn lấy anh một lần mà nhanh chóng đi đến cầu thang dẫn lên căn hộ của mình. Dĩ Hàm chỉ thở dài ủ rũ rồi nhấc chân đi theo phía sau Nhã Thanh. Do anh khi nãy phản bác lại lời châm chọc của cô nên đâm ra làm cô bực bội. Suốt đoạn đường sau đó, Dĩ Hàm có làm thế nào cũng không thể khiến Nhã Thanh mở miệng nói thêm một câu nào nữa.

Anh vừa bước vào trong lập tức đưa mắt quan sát không gian xung quanh căn nhà nhỏ của cô. Mặc dù căn nhà chỉ nhỏ cho đủ hai người sinh sống nhưng nhìn vào cách bày trí và sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Anh chợt cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp khi nhìn vào mọi đồ vật trong nhà Nhã Thanh. Dĩ Hàm chậm rãi cởi giày rồi đi vào nhà, anh tiến gần đến ngắm nghía từng món đồ được sắp xếp trong phòng khách từ những cuốn sách, video ghi hình, đồ trang trí, hay là ảnh chụp của Nhã Thanh. Bỗng anh nhìn thấy trên kệ trưng bày có một khung ảnh đã bị đặt úp xuống, Dĩ Hàm không biết đó là do nó vô tình bị va chạm nên ngã xuống hay do Nhã Thanh tự tay mình úp nó xuống. Anh tò mò đưa tay nhấc khung ảnh đó lên liền nhìn thấy hình ảnh Nhã Thanh và Hạ Luân ôm nhau thân mật bên bờ biển. Dĩ Hàm liền bực bội mà đập mạnh khung ảnh đó xuống kệ một lần nữa. Do âm thanh phát ra khá lớn nên sau khi đập khung ảnh đó xuống, Dĩ Hàm hoang mang liếc mắt tìm kiếm Nhã Thanh, sợ rằng cô sẽ nghe thấy âm thanh vừa phát ra. Anh nghiêng người nhìn vào phòng Nhã Thanh thấy cô vẫn đang bận rộn sắp xếp quần áo vào vali, hoàn toàn không để ý gì đến anh. Dĩ Hàm lại lén đi đến kệ trưng bày, cầm lấy khung ảnh ra khỏi kệ, anh lật mặt sau khung để lấy bức ảnh đó ra ngoài, nhanh chóng lắp khung lại rồi trả về vị trí ban đầu. Dĩ Hàm nhìn vào bức ảnh trên tay mình, khó chịu mà xé bức ảnh ra thành nhiều mảnh rồi cẩn thận giấu vào trong túi áo. Sau đó, Dĩ Hàm đi lục lọi hết mọi ngăn tủ và kệ sách để tìm xem còn có bức ảnh nào khác không. Khi chắc chắn không còn bức ảnh khác nào của Nhã Thanh và Hạ Luân trong phòng khách, Dĩ Hàm vui vẻ mà đi đến phòng ngủ của Nhã Thanh. Cô nhìn thấy anh đang muốn đi vào phòng mình, liền nghiêm giọng ngăn cản.

- Ở ngoài đó đi, không được vào đây.

Nhưng lời Nhã Thanh nói ra hoàn toàn không lọt được vào tai Dĩ Hàm. Anh chỉ khựng người lại trước cửa một vài giây rồi thản nhiên đi vào phòng, chậm rãi ngồi xuống sàn ngay bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Em có cần tôi giúp gì không?

Nhã Thanh chỉ liếc anh một cái rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ dùng của mình vào hộp đựng. Dĩ Hàm thấy cô không trả lời mình, anh cũng không tức giận gì mà mỉm cười tiếp tục ngồi nhìn cô. Sau đó, anh lại đưa mắt tiếp tục quan sát xung quanh phòng của Nhã Thanh. Cô chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩn đầu nhìn anh.

- Tối qua, anh có thấy điện thoại của tôi đâu không?

Dĩ Hàm nghe cô chủ động hỏi đến mình, liền mỉm cười trả lời cô.

- Tối qua người của tôi làm việc không cẩn thận đã làm rơi điện thoại em xuống đường nên bị vỡ màn hình rồi. Tôi đã mang nó đi sửa. Tối về tôi sẽ đưa cho em.

Nhã Thanh im lặng gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Ánh mắt Dĩ Hàm vô tình va vào chiếc giường ấm áp của cô, thích thú hỏi.

- Tôi có thể nằm lên giường một chút không? Tối qua không ngủ được nhiều nên giờ hơi mệt.

- Ra sofa mà nằm.

- Sofa cứng lắm, nằm đau lưng với cả ngoài đó không có điều hòa.

Nói xong, Dĩ Hàm không quan tâm đến việc Nhã Thanh có đồng ý hay không mà đứng dậy đi đến nằm thẳng lên giường. Nhã Thanh bất lực không thèm nói nữa, vì cô có nói thế nào anh cũng sẽ có cách cãi lại hoặc tự làm theo ý mình. Dĩ Hàm nằm lên giường, anh thỏa mãn hít lấy mùi hương dễ chịu còn thoang thoảng trên giường của cô.

- Em à, lát nữa em muốn đi mua gì không? Tôi dẫn em đi mua nhé.

Dĩ Hàm nằm nghiêng người trên giường nhìn về phía Nhã Thanh. Nụ cười mỉm luôn xuất hiện trên khóe môi anh. Nhã Thanh vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối.

- Không cần. Nếu tôi cần, tôi tự mình đi mua được.

- Vậy...tôi sẽ mua về hết rồi cho em chọn nhé.

Nhã Thanh nghe anh nói vậy, cô hốt hoảng nhìn về phía anh rồi mệt mỏi nói.

- Đã bảo là không cần rồi mà.

- Hay là nhiều quá nên em chưa nghĩ ra mình cần gì? Tôi sẽ mua tất cả, em chỉ việc xem và chọn ra những thứ em muốn thôi.

Nhã Thanh thật sự bất lực với tính cách có phần giống trẻ con của Dĩ Hàm. Nếu ngày hôm nay cô không đồng ý để anh dẫn đi mua gì đó thì có lẽ anh sẽ vác cả đống thứ về nhà rồi bắt cô chọn mất. Cô đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng mình để suy nghĩ xem có muốn mua gì đó không. Qua một lúc, Nhã Thanh nhìn về phía Dĩ Hàm, chậm rãi nói.

- Tôi muốn mua một số loại mỹ phẩm của một thương hiệu mới nổi gần đây. Lát nữa anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi.

Dĩ Hàm thấy Nhã Thanh đã đồng ý để anh dẫn cô đi mua sắm, ánh mắt anh hiện lên một niềm vui nho nhỏ, cưng chiều trả lời cô.

- Được. Tôi sẽ chở em đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play