Sáng hôm sau, Nhã Thanh thức dậy với cơ thể tê cứng và vẻ mặt hốc hác mệt mỏi. Còn tinh thần của Dĩ Hàm thì vô cùng sảng khoái, từ lúc thức dậy đến lúc ngồi vào bàn ăn vẫn cười tít cả mắt. Bà Xiên nhìn tâm trạng trái ngược của cả hai cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện phải kể đến là vào ngày hôm qua. Chính là đêm đầu tiên Nhã Thanh và Dĩ Hàm ngủ cùng nhau sau một tuần về sống chung một nhà. Lúc đầu, Dĩ Hàm vì muốn Nhã Thanh tập quen dần với việc sinh sống ở đây nên anh để cô ngủ ở phòng lớn mà mình thường hay ngủ, còn bản thân anh thì ngủ ở một phòng tiếp khách nhỏ trong biệt thự. Sau một tuần, Dĩ Hàm đến phòng đề nghị chuyển sang ngủ cùng cô nhưng Nhã Thanh nhất quyết không đồng ý. Và thế là hai người bắt đầu cự cãi với nhau cả buổi chiều.
- Tôi không muốn.
- Chúng ta là vợ chồng rồi không lẽ em tính sẽ mãi ngủ riêng như thế này sao?
- Chỉ là cái danh vợ chồng trên hợp đồng thôi. Tôi việc gì phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh chứ?
- Vợ à, em đừng có mà quá đáng.
- Tôi không quá đáng, mà do anh được nước làm tới.
- ...
Bà Xiên đứng dưới lầu lo lắng nhìn lên cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt ở tầng trên, tiếng cãi vã của Nhã Thanh và Dĩ Hàm không ngừng vang vọng ra ngoài. Quản gia Ân chỉ đứng trong một góc, ông lắc đầu thở dài. Bà Xiên nhìn ông, nhỏ giọng hỏi.
- Phải làm sao đây?
Quản gia Ân nhìn lên tầng lầu rồi đưa mắt nhìn bà sau đó ánh mắt cụp xuống sàn nhà, khàn giọng nói.
- Chuyện này nên để cho ông chủ và phu nhân tự mình giải quyết. Chúng ta chỉ là phận tôi tớ, tốt nhất không nên xen vào.
- Nhưng ông chủ...
- Cậu ấy biết bản thân mình nên hành xử như thế nào.
Nhã Thanh tức giận tiện tay cầm lấy chiếc gối đặt trên sofa ném thẳng vào mặt Dĩ Hàm, lớn tiếng quát.
- Đã bảo không muốn. Cút ra ngoài.
Dĩ Hàm đứng im hứng trọn chiếc gối bị Nhã Thanh ném đập vào mặt, anh cuộn chặt nắm đấm để cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Nhã Thanh thấy anh bắt đầu tức giận, nhưng thái độ của cô vẫn không cam chịu nhường nhịn anh. Lần này, cô hoàn toàn không sợ hãi nữa. Anh càng tức giận cô sẽ càng chống đối lại anh, cho dù Dĩ Hàm nổi điên lên mà ra tay đánh cô đến chết, cô cũng phải chống đối lại anh. Dĩ Hàm mím môi nhìn Nhã Thanh, ánh mắt cố gắng kìm nén sự tức giận. Mặc cho anh cố gắng ra sức nài nỉ đến mức khô cả họng, Nhã Thanh vẫn một mực không đồng ý. Dĩ Hàm phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác đối với cô, còn về việc tác động vào cô là điều mà anh sẽ không bao giờ làm đến. Vậy thì chỉ còn cách đe dọa và cưỡng ép cô thôi. Nếu Nhã Thanh có dùng sức chống đối Dĩ Hàm thì anh vẫn thừa sức mà chèn ép lại cô. Nghĩ như vậy, Dĩ Hàm liền bắt đầu tiến hành.
Anh cúi người xuống nhặt lại chiếc gối vừa bị cô ném rơi xuống sàn rồi đi đến đặt nó trở lại trên sofa. Nhã Thanh thấy anh đột nhiên im lặng không tiếp tục cãi vã với mình nữa, thầm nghĩ có lẽ anh đã từ bỏ rồi. Nhưng dường như bản thân Nhã Thanh đã đánh giá thấp sự cố chấp của Dĩ Hàm. Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó nhanh như chớp lao về phía cô mà đè chặt cô xuống giường. Nhã Thanh vẫn chưa ý thức được hành động của anh thì đã thấy Dĩ Hàm đang cởi chiếc cà vạt trên cổ ra, trong nháy mắt đã trói chặt hai cánh tay cô lại với nhau. Nhã Thanh nghiến chặt răng, liền đưa bàn tay mình bấu mặt vào mặt anh. Dĩ Hàm nhăn mày, la hét.
- Vợ à, móng tay em bấm vào mặt anh rồi...đau quá...
Nhã Thanh tiếp tục tăng lực bàn tay mình trên mặt anh. Dĩ Hàm thông qua kẽ tay cô, nhìn vào ánh mắt kiên quyết không buông của Nhã Thanh nhưng cô lại đang cố kìm chế sự run rẩy của mình.
- Nếu anh không buông ra thì tôi sẽ bấm vào sâu hơn đấy.
Dĩ Hàm nhếch nhẹ khóe môi, hai tay anh hạ xuống giữ chặt đầu Nhã Thanh đối diện với mình, thách thức nói.
- Để xem là em thắng hay là tôi thắng.
Dứt câu, Dĩ Hàm cúi xuống hôn vào môi Nhã Thanh rồi lại ngẩn mặt lên nhìn cô cười thích thú. Nhã Thanh kinh ngạc vài giây rồi tăng thêm lực tay của mình trên mặt anh. Dĩ Hàm khẽ nhíu mày rồi tiếp tục cúi xuống hôn vào môi cô. Nhã Thanh cố gắng cử động cổ để tránh né nhưng hai bàn tay của Dĩ Hàm đã cố định chặt hai bên mặt cô.
- Chỉ cần em một lần tăng lực tay, tôi sẽ hôn em một lần. Tôi càng đau sẽ hôn em càng lâu và...càng sâu.
Dĩ Hàm tiếp tục giữ nét cười thách thức mà nhìn Nhã Thanh. Anh tin chắc rằng, không bao lâu nữa thôi Nhã Thanh sẽ ngoan ngoãn mà bỏ cuộc. Quả nhiên, cô chậm rãi thả lỏng tay mình khỏi mặt anh, ấm ức rơi nước mắt. Dĩ Hàm nhìn thấy cô bật khóc như vậy liền lên giọng trêu chọc.
- Vợ à, em chơi thua thì sẽ khóc như vậy sao?
Nhã Thanh liền nâng tay tát vào mặt anh, nức nở nói.
- Anh tự nhìn lại mình xem có công bằng với tôi hay không?
Dĩ Hàm không buồn quan tâm đến cơn đau rát trên mặt mình sau cú tát của Nhã Thanh. Anh cúi người cẩn thận ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu cưng chiều.
- Là tôi không công bằng với em. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi...
Updated 51 Episodes
Comments