Chương 17

Nhã Thanh mơ màn tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt Dĩ Hàm đang gối đầu lên tay cô mà ngủ say. Nhã Thanh im lặng nhìn anh, trong lòng vô cùng phức tạp, cô đang tự hỏi mình rốt cuộc phải làm thế nào, có nên lựa chọn tin tưởng mà ở bên cạnh anh hay không. Hôm qua, khi đọc vào tờ đơn gánh nợ thay mà cha đã ký, Nhã Thanh gần như sụp đổ với số tiền nợ được ghi trong đó. Nhã Thanh nhận ra, cả cuộc đời này cho dù cô có làm việc đến bán mạng cũng không thể trả hết cho Dĩ Hàm toàn bộ số tiền đó. Không lẽ, chỉ có ở bên cạnh Dĩ Hàm mới là cách duy nhất Nhã Thanh có thể làm lúc này. Cô cũng nhận ra, Dĩ Hàm là người vô cùng nóng tính và không thích ai khác làm trái ý mình. Trong suốt trận cãi nhau ngày hôm qua, Dĩ Hàm đã bộc lộ thái độ vô cùng tức giận với Nhã Thanh nhưng anh không có hành động nào cho thấy muốn tác động lại cô , anh luôn vài lần nhún nhường cho thái độ cố chấp, bướng bỉnh của cô. Việc trước mắt Nhã Thanh có thể làm là cố gắng không khiến cho Dĩ Hàm tức giận quá nhiều, ai biết được khi anh thực sự nổi điên lên thì sẽ làm những chuyện quá đáng gì với cô. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Nhã Thanh nhìn thấy đầu mày Dĩ Hàm chậm rãi chau lại rồi nhẹ nhàng giãn ra. Lát sau, Dĩ Hàm mơ màn mở mắt, khi nhận ra ánh mắt của Nhã Thanh đang chăm chú nhìn vào mình, Dĩ Hàm liền nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói.

- Chào buổi sáng, vợ à.

Nhã Thanh lập tức khó chịu trước cách gọi thân mật của anh. Mặc dù hai người họ trên danh nghĩa đã là vợ chồng nhưng mối quan hệ này chỉ được tạo nên bởi một bản hợp đồng hôn nhân, căn bản không tồn tại tình yêu gì từ hai phía. Dĩ Hàm nhìn thấy thái độ khó chịu ra mặt của Nhã Thanh khi anh xưng hô cô như vậy, anh cũng không mấy để tâm mà chấp nhặt với cô, anh sẽ gọi cô nhiều lần như vậy để cô từ từ quen với cách gọi thân mật này. Nhã Thanh không buồn để ý đến Dĩ Hàm, cô dứt khoác rụt tay lại rồi ngồi dậy. Dĩ Hàm cũng lập tức ngồi dậy theo cô, quan tâm hỏi.

- Vợ ngủ có ngon không?

Nhã Thanh cảm thấy ớn lạnh với cách gọi của anh, cô làm lơ mà nhanh chóng rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Dĩ Hàm nhất quyết không từ bỏ, anh vẫn bám theo cô vào tận nhà vệ sinh. Mở miệng ra thì một câu vợ à, hai câu cũng là vợ. Dĩ Hàm biết, do anh cứ gọi cô như vậy nên cô mới lơ đi không thèm trả lời anh, song anh cũng đành nhường nhịn mà nói.

- Thanh, tối qua em ngủ có ngon không?

Nhã Thanh đang rửa mặt, sau khi nghe Dĩ Hàm sửa đổi lại cách xưng hô, cô cũng miễn cưỡng mà trả lời anh.

- Tôi không quen chỗ nên hơi khó ngủ.

Dĩ Hàm nghe xong liền mỉm cười nhìn cô, anh tiến đến, nhẹ nhàng giúp cô cố định lại tóc để không bị rơi xuống khi rửa mặt. Nhã Thanh thấy vậy, cô lập tức đưa tay giữ lấy tóc mình khỏi tay Dĩ Hàm. Anh cũng chậm rãi thả tay khỏi tóc cô. Nhã Thanh tự mình buộc lại tóc rồi tiếp tục rửa mặt. Dĩ Hàm chỉ im lặng đứng đó nhìn cô, không tiến đến giúp cô làm gì nữa. Cuối cùng, anh vẫn không kìm lòng được, lên tiếng hỏi cô.

- Thanh, trước đây em có từng hứa với ai điều gì mà đến bây giờ em chưa thực hiện không?

Nhã Thanh ngẩn đầu, khó hiểu nhìn Dĩ Hàm đang đứng phía sau mình thông qua tấm gương lớn, khẽ giọng hỏi.

- Sao anh lại hỏi vậy?

Dĩ Hàm liền gượng cười, tay anh ngại ngùng mà xoa nhẹ đầu, ánh mắt lảng tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt Nhã Thanh, lắp bắp nói.

- Tôi chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi.

Nhã Thanh nhìn anh rồi im lặng suy nghĩ về câu hỏi, sau đó, dứt khoác lắc đầu.

- Không có.

Nói xong, cô lấy một cái khăn trên kệ, thông thả lau mặt mình rồi đi ra ngoài. Dĩ Hàm nhìn bóng dáng cô bình thản rời đi, trong lòng anh chợt trở nên nặng nề khi nghe thấy câu trả lời của cô, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự đau khổ, cắn chặt môi dưới như đang cố khống chế cảm xúc của mình lại, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm rồi không ngừng run rẩy.

Nhã Thanh đã thay đồ và ngồi bên ngoài chờ đợi khá lâu mới thấy Dĩ Hàm quần áo chỉnh tề bước ra. Cô vẫn im lặng ngồi trên sofa, mắt chỉ liếc anh một cái rồi dời ánh nhìn ra phía cửa sổ đang ngập tràn nắng sớm. Dĩ Hàm đi đến ngồi bên cạnh Nhã Thanh, cưng chiều nói.

- Chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi tôi đưa em về nhà để dọn đồ.

Nhã Thanh gật nhẹ đầu rồi đứng lên đi theo anh xuống nhà. Trong suốt buổi ăn sáng, Nhã Thanh chỉ cúi đầu im lặng ăn uống, ngoại trừ lúc bà Xiên hỏi cô có cần yêu cầu gì thêm hay không, Nhã Thanh chỉ lịch sự gật đầu cảm ơn, ngoài ra, cô không mở miệng nói bất cứ câu nào. Dĩ Hàm tự mình đưa Nhã Thanh trở lại trung tâm thành phố, anh để cô ngồi ở ghế phụ lái nhưng đã chạy cả đoạn đường dài, Nhã Thanh chỉ trầm lặng hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ. Dĩ Hàm có vài lần nhìn sang cô, anh thật sự không chịu được việc Nhã Thanh cứ mãi im lặng như thế này. Anh ho vài cái để thu hút sự chú ý của cô, quả nhiên Nhã Thanh liền nghiêng đầu nhìn sang anh. Dĩ Hàm liền mỉm cười hỏi.

- Hôm nay chuyển đồ xong em có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đưa em đi.

Nhã Thanh tiếp tục hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ. Dĩ Hàm cảm thấy có chút bực bội, anh ước gì mình có thể biến tấm cửa kính đó thành bức tường để cô không phải làm lơ anh nữa. Sau vài giây im lặng, Nhã Thanh liền lên tiếng cười cợt.

- Không cần. Anh cứ việc đi đến sòng bạc của mình mà cho người ta vay tiền đi, biết đâu lại có kẻ nào đó muốn ký giấy gánh nợ để bán con gái của họ cho anh.

Trước lời châm chọc của Nhã Thanh, cơn tức giận của Dĩ Hàm lập tức tắt ngấm. Anh vui vẻ nói.

- Tiền tôi để nuôi vợ tôi rồi, không dư để nuôi thêm ai đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play