Ngày 12 tháng 5, tâm trạng tôi đã phấn khởi hơn nhiều.
Buổi sáng, tôi tự thưởng cho mình món mì hai trứng, sắp tới tôi sẽ không phải ăn uống khổ sở như vậy nữa. Tôi nhắn tin hẹn gặp người bạn của mình và cậu ấy đã đồng ý, cậu bảo rằng rất nhớ tôi và muốn được gặp mặt. Vậy là cậu ấy vẫn chưa quên tình bạn giữa chúng tôi, có lẽ cậu ấy cũng sẽ rộng lòng giúp đỡ khi bạn mình đang gặp nguy khốn thế này.
Tôi giặt vài bộ đồ và đem phơi ngoài sân. Lâu ngày gặp mặt, tôi muốn chọn ra một bộ đồ thật đẹp để tối nay gặp lại bạn mình. Sau đó thì tôi dành cả buổi sáng và chiều chỉ để ngồi thơ thẫn trên ghế và lướt mạng xã hội.
Khá là buồn cười khi thấy những bài đăng học làm giàu trên đó, toàn những câu chuyện hão huyền. Tôi dự định sẽ mượn bạn tôi một số vốn để tự làm ăn, và tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ học theo những bài học miễn phí mang tính chất lừa trẻ con kia. Ba mẹ tôi có một cửa hàng bán thịt, họ đã kiếm sống và nuôi gia đình bằng cửa hàng đó. Từ nhỏ tôi đã quan sát được cách mà họ làm việc, tôi tin nó hiệu quả hơn những lời khuyên sáo rỗng trên mạng. Nghĩ đến cảnh mở một cửa hàng thịt tại đây, tôi bỗng thấy tự hào. Gia đình với truyền thống bán thịt nghe cũng khá là oai. Tôi còn mơ tới viễn cảnh mình phát triển thành một dây chuyền, một chuỗi cửa hàng cung cấp thịt cho toàn thành phố. Với tư duy tiến bộ và phát triển hơn, tôi không nghi ngờ gì việc mình sẽ thành công hơn ba mẹ. Họ sẽ tự hào về tôi, người đã phát triển truyền thống gia đình.
Thứ duy nhất mà tôi còn thiếu là vốn, chỉ cần có vốn thì tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đó là suy nghĩ của tôi vào buổi sáng, cho đến khi viết ra những dòng này, tôi vẫn còn rất tức giận. Người bạn mà tôi vô cùng tin tưởng đã phản bội tôi.
Tối hôm nay, tôi với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi đi tới quán ăn để gặp người bạn lâu năm của mình. Cậu cũng tay bắt mặt mừng như thể rất vui sướng được gặp lại.
“Lâu quá mới gặp cậu, bây giờ nhìn cậu chững chạc hơn hẳn rồi.” Cậu ấy khen ngợi, không rõ là thật lòng hay chỉ lấy lệ.
“Cậu cũng thế, nhìn cậu có vẻ đang khá thành đạt.” Tôi đáp với những lời thật lòng. Nhìn vào phong thái và cách ăn mặc của cậu, tôi cảm thấy bây giờ cậu đang làm sếp của người ta.
Tuy nhiên, cậu lại phủ định và cười nói “Làm gì có, nhìn vậy thôi chứ tôi chỉ làm công ăn lương bình thường.”
Tôi nghĩ cậu ấy chỉ khiêm tốn mà thôi, tôi tin vào mắt nhìn người của mình, cậu ấy không có phong thái của một người bình thường. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, ôn lại các kỉ niệm ngày còn đi học. Cậu nhắc lại về những lần mà tôi đã giúp đỡ cậu, như lần tôi chia sẻ bữa sáng hay lúc mà tôi giúp cậu ôn tập môn toán.
Có vẻ như cậu vẫn biết ơn tôi về những việc đó, và nếu biết ơn thì sẽ muốn trả ơn, tôi đã nghĩ vậy. Thế là tôi không ngại ngần lên tiếng “Lúc đó tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Thực ra thì, bây giờ cậu có thể giúp lại tớ đấy.”
Nghe đến đây, mặt cậu ấy biến sắc. Sự vui vẻ đã rời xa, cậu căng thẳng hỏi “Cậu cần giúp gì, cứ nói ra.”
Tôi đã có cảm giác cậu hỏi tôi chỉ để tìm cớ thích hợp cho việc từ chối. Lúc đó, tôi thật sự mong rằng mình đã nhầm. Tôi nói ra “Hiện tại tớ đang gặp một số khó khăn về tài chính, tớ cần tiền để sống sót qua tháng này và cần thêm một số làm vốn mở một cửa hàng thịt. Cậu có thể giúp tớ chứ?”
Sự ái ngại hiện lên trong mắt cậu, tôi có thể nhận ra cậu đang nghĩ cách nói dối.
“Nghe này, không phải tớ không muốn giúp cậu mà là tớ cũng không dư dả gì. Có lẽ cậu thấy mình ăn mặc sang trọng, nhưng đó chỉ là cái mác thôi, do tớ sĩ diện nên không muốn ai thấy mình khó khăn. Tớ nghĩ cậu nên gọi cho ba mẹ để xin trợ giúp, hoặc liên hệ với một số bạn bè cũ chẳng hạn.” Cậu nói, vẫn muốn tỏ ra là người tử tế.
Nếu có thể làm thế thì tôi đã không cần gọi cậu ra rồi, tôi đã muốn nói thế. Tôi đã tin rằng cậu sẽ vui lòng giúp đỡ, không ngờ lại nhận được đống lời vô nghĩa và cảm giác khinh bỉ.
“Nếu vậy thì cũng đành chịu thôi.” Tôi cũng không làm khó cậu, vì có nói thêm gì cũng vô ích.
“Cậu đang gặp khó khăn thì để tớ thanh toán phần cơm hôm nay nhé, coi như trả lại việc cậu đã san sẻ buổi sáng cho tớ.” Cậu ấy vẫn tỏ ra thanh cao như thể đang ban ơn cho tôi vậy.
“Thế thì cảm ơn cậu.” Tôi vẫn lịch sự đáp lại.
Chúng tôi giả vờ chào tạm biệt nhau trong hòa bình. Tôi biết cậu đang cảm thấy hối hận vì cuộc gặp này vì bỗng nhiên lại chuốc phiền phức khi dính líu tới một tên bạn bần cùng. Còn tôi, tôi cũng không vui vẻ gì khi phát hiện ra người bạn mà tôi hết sức tin tưởng lại phản bội mình. Tôi cảm thấy thù hận.
Updated 20 Episodes
Comments