Ngày 16 tháng 5, tôi không biết tâm trạng hôm nay của tôi là gì, có lẽ là thù hận chăng?
Một ngày đã trôi qua và tôi không cảm nhận thấy bất kì sự nguy hiểm nào đối với mình, tôi cảm thấy mình đúng là một tội phạm thiên tài. Trên đời này làm gì có cảnh sát thiên tài như trên phim, chỉ cần cẩn trọng thì tôi có thể dễ dàng tránh khỏi mọi nghi ngờ, chỉ là những tội phạm khác quá bất cẩn, quá ngu ngốc và quá lười biếng.
Như dự tính, tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Cảm giác cứ như vị giác sau bao năm mới được hoạt động trở lại, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi được ăn trong thời gian gần đây. Tôi tự nhủ, như thế này mới gọi là sống, thời gian qua tôi chỉ vật vờ như một cái xác.
Tôi gọi điện cho người bạn của mình, báo với cậu rằng tôi vừa trúng số, sẽ mời cậu lại một bữa. Đối với kẻ vô ơn đó, tôi không muốn mang ơn cậu ấy dù chỉ là một bữa ăn, tôi sẽ trả lại cho bằng hểt.
Khi biết tôi không còn khó khăn tài chính, cậu ấy tỏ ra dễ xử hơn hẳn. Thế là với bản tính ham vui của mình, cậu không do dự mà nhận lời cùng tôi đi uống một bữa, tất nhiên là tôi khao.
Diện bộ đồ bảnh bao nhất của mình, tôi hẹn cậu ấy ra một quán bar. Nơi này tôi lựa chọn bởi vì nó không có camera an ninh, đèn lại mờ nên khả năng người khác thấy mặt và ghi nhớ chúng tôi là rất thấp. Tất nhiên, tôi che giấu cuộc gặp hôm nay là có mục đích. Không phải đơn thuần là tôi không muốn người ta biết tôi và cậu ấy có liên quan mà tôi buộc phải làm thế. Bởi vì, tôi đang có ý định giết cậu ấy.
Tại vì sao ư? Đó là do sự phản bội, cậu ấy đã bỏ rơi tôi. Điều này tôi đã nhắc nhiều lần. Tôi không muốn nghe những câu vô nghĩa như tha thứ mang lại yên bình hay mỗi người đều có nỗi khổ, tôi chỉ quan tâm là mình bị tổn thương.
“Không ngờ mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh như vậy, vài ngày trước, tớ còn tưởng cậu sắp phải về nhà với ba mẹ cơ đấy. Thế mà hôm nay lại tiền bạc đầy người thế này.” Cậu bước tới, vẫn với bộ trang phục sang trọng như hôm trước.
“Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Những ngày qua tớ đã gặp một số chuyện không thể lường trước. Đến bây giờ vẫn không thể tin được.” Tôi nói.
“Cậu có thể kể cho tớ nghe không?” Cậu thắc mắc, tôi chỉ lắc đầu.
“Chuyện dài lắm, hôm nay tạm chưa nói đến chuyện đó, chỉ nói những chuyện vui vẻ thường ngày và chuyện tương lai thôi.” Tôi không muốn tốn công bịa ra vài câu chuyện, và dĩ nhiên không thể kể ra việc mình giết người lúc này. Đáng lẽ tôi không nên úp mở việc mình vừa gặp biến cố mới phải.
May mắn là cậu ấy cũng không có ý định tra hỏi. Chúng tôi cứ thế nói chuyện và uống rượu. Tửu lượng của tôi rất tốt, lúc còn đi học, khi mà mọi người cùng tổ chức tiệc uống rượu, tôi có thể uống vài lít liền. Các bạn hay bảo tôi là thần cồn, đây có lẽ là năng lực duy nhất mà tôi hơn người. Còn cậu ấy thì tửu lượng khá bình thường, nếu không muốn nói là kém.
Chỉ sau vài chầu, cậu đã bắt đầu ăn nói mất kiểm soát, nhưng cái tính đạo đức giả vẫn không thay đổi. Cậu luôn mồm bảo rằng cậu lo lắng cho tôi, vốn định sẽ giúp tôi tiền về quê nhưng nay không cần nữa.
Càng nghe cậu ấy nói, tôi càng tức tối. Uống thêm vài ly, cậu đã ngã gục xuống bàn. Tôi trả tiền rượu và đưa cậu ra xe của cậu. Tôi đeo găng tay, đội mũ len và bước vào trong xe, đặt cậu ở hàng ghế sau. Mong rằng sẽ không có mẩu da nào rơi trong xe. Tôi không bị bệnh về da nên tôi nghĩ sẽ không dễ để lại da trong xe.
Chở cậu ấy tới một nơi vắng vẻ, tôi chọn đây làm địa điểm ra tay. Không ai biết chúng tôi đã gặp nhau đêm nay. Dù cảnh sát phát hiện ra cuộc gọi của tôi lúc sáng thì cũng không có vấn đề gì, tôi có vô số cách để giải thích.
Hung khí mà tôi sử dụng lần này cũng giống lần trước, là một con dao. Tôi đã nghĩ đến việc dùng phương pháp sạch sẽ hơn là siết cổ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định là một nhát dao sẽ nhanh gọn hơn.
Cậu ấy đang thở đều ở băng ghế sau, dường như không hề quan tâm tôi sẽ đưa cậu đi đâu. Con người có thể thiếu ý thức bảo vệ bản thân đến thế sao? Dù gì tôi cũng chỉ là một người bạn lâu năm mới gặp lại hai lần, thế mà cậu ấy không nghi ngờ gì mà để cho tôi toàn quyền quyết định số phận của mình. Nếu bây giờ tôi đưa cậu ấy bán qua biên giới hẳn cũng thành công.
Lần thứ hai ra tay, tôi không còn căng thẳng nữa. Rất nhanh chóng, tôi đưa lưỡi dao cắt đứt cổ của cậu ấy, Máu bắn ra tung tóe, cậu mở mắt nhìn tôi kinh ngạc nhưng không còn kịp phản ứng gì nữa. Tôi khá tiếc bộ quần áo mình đang mặc, nhưng tôi buộc phải thay nó ra và tiêu hủy. Giết người là một việc cần phải đầu tư.
Updated 20 Episodes
Comments