Chương 12: Ngày 17/5

Mặc dù đêm qua đã phải làm việc đến rất muộn, nhưng đội của Thái Viễn Sơn vẫn họp rất sớm để giải quyết vụ án hôm qua. Đã một vụ án rơi vào bế tắc, họ quyết tâm phải phá được vụ án này.

Phương Tuyết báo cáo kết quả khám nghiệm của mình “Nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong là do một nhát cắt làm đứt động mạch ở cổ và khí quản. Hung khí cũng là một con dao làm bếp thông thường.”

Trong vô thức, Phương Tuyết đã liên kết hai vụ án lại nên đã dùng từ “cũng”.

Cô tiếp tục nói “Trong máu của nạn nhân có nồng độ cồn khá cao. Kết hợp với việc nạn nhân nằm ở băng ghế sau, tôi đoán là nạn nhân và hung thủ đã cùng uống rượu với nhau. Sau khi đã chuốc say nạn nhân, hắn đã đưa nạn nhân lên xe và chạy tới khu đất trống để ra tay. Nghĩa là hung thủ và nạn nhân có quen biết với nhau.”

Thái Viễn Sơn gật đầu xác nhận suy luận của Phương Tuyết, anh dùng mắt ra hiệu cho Khương Hòa tiếp tục.

“Trong xe ngoài các dấu vết của nạn nhân ra thì không còn dấu hiệu của người khác. Không có dấu hiệu lau chùi nên có lẽ là thủ phạm đã lên kế hoạch giết người từ trước mới cẩn thận đến như vậy. Tiền của nạn nhân vẫn nguyên vẹn nên không phải giết người cướp của. Kết hợp với suy luận của Phương Tuyết về việc hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau, tôi nghĩ đây là vụ án giết người để trả thù hoặc vì lợi ích cá nhân.” Khương Hòa báo cáo kết quả của mình và cũng góp phần vào việc suy luận.

Những suy nghĩ đó giống với Thái Viễn Sơn, anh tiếp tục bảo Trịnh Danh báo cáo về nhân thân của nạn nhân.

“Nạn nhân là là Phương Tôn, 40 tuổi, là giám đốc của một công ty sản xuất chi tiết máy móc. Người này không có gia đình, đồng nghiệp nhận xét là ông sống khá khép kín, không thân thiết với ai. Tuy nhiên, nếu nói về việc gây thù oán thì họ đều cho rằng ông không làm mất lòng ai. Tôi cũng đã hỏi về chứng cứ ngoại phạm của họ và lập thành một danh sách. Về việc hôm qua Phương Tôn có gặp ai hay không thì không ai hay biết cả, vì ông ta chưa bao giờ chia sẻ với ai.” Trịnh Danh nói, anh không có ý kiến gì thêm vì các suy luận của anh đã được Phương Tuyết và Khương Hòa nêu lên.

Kế tiếp, Tô Ngọc Long tự giác báo cáo kết quả điều tra của mình “Tôi có truy vết chiếc xe đó, đáng tiếc là xung quanh khu đất trống đó không có nhiều camera và hung thủ đã tránh các tuyến đường đó nên không xác định được chiếc xe đã đi đến từ hướng nào.”

Thái Viễn Sơn tự hỏi hai vụ án này có phải là do cùng một hung thủ gây ra hay không. Chúng có một số điểm chung, đồng thời cũng có những điểm rất khác biệt. Có thể hung thủ đã cố tình thay đổi cách gây án để hai vụ án không được xử lý cùng nhau. Hiện tại thì vẫn chưa đủ chứng cứ để gộp án, Thái Viễn Sơn quyết định vẫn sẽ điều tra vụ án thứ hai một cách riêng lẻ.

“Trịnh Danh, Tô Ngọc Long, hai cậu hãy tiếp tục điều tra những đồng nghiệp của Phương Tôn. Đồng thời mở rộng điều tra thêm các mối quan hệ khác của ông ta.” Thái Viễn Sơn ra lệnh, cả hai người họ lập tức nhận lệnh và lên đường.

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi sẽ đi nghỉ đây. Đêm qua tôi đã phải thức rất khuya.” Khương Hòa uể oải đi ra khỏi phòng họp. Anh là người luôn làm tròn trách nhiệm nhưng trong thâm tâm luôn muốn nghỉ ngơi.

“Cô cũng nên nghỉ ngơi đi.” Thái Viễn Sơn nói với Phương Tuyết, cô vẫn đang suy nghĩ gì đó.

“Vâng, nhưng trước đó tôi muốn xin ý kiến sếp một việc.” Phương Tuyết nói.

“Cô có ý kiến gì về vụ án này sao?”

“Hôm trước sếp bảo rằng hai vụ án này trông có vẻ giả dối đúng không ạ?” Phương Tuyết hỏi.

“Đó chỉ là cảm giác thôi. Mà cảm giác thì không thể xem là phán đoán hợp lý được.” Thái Viễn Sơn nói.

“Đúng là vậy, nhưng mọi cảm giác đều có nguyên nhân của nó, đó là tiềm thức đã đưa cho ta kết quả đó. Và tôi nghĩ là tôi biết tại sao hai vụ án này lại trông không tự nhiên rồi.” Phương Tuyết nói.

“Vậy tại sao cô lại không nói trong cuộc họp?”

“Như sếp đã nói, đây chỉ là suy đoán chưa có căn cứ nên tôi không muốn làm chệch hướng điều tra của mọi người. Nhỡ đâu đúng là hai vụ án này không liên quan thì sao? Vậy nên tôi mới nói riêng với sếp, vì sếp Thái có khả năng tính toán và không bỏ qua bất cứ khả năng nào, dù tôi có đoán sai thì cũng không hề gây ảnh hưởng.” Phương Tuyết giải thích.

Thái Viễn Sơn không tự tin là mình có khả năng như thế, nhưng anh không muốn mất thời gian nên nói “Thế việc gì khiến cô nghĩ rằng hai vụ án không tự nhiên.”

“Đó là sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn, đối với Hà Viễn Vân là một người tình nhân, còn Phương Tôn là một người bạn. Đồng nghiệp bảo Phương Tôn là người sống khép kín nên nếu không phải đối tác hay bạn bè thân thiết thì ông sẽ không uống đến say bí tỉ. Tuy nhiên lại không ai biết về người bạn này, cũng giống như tình nhân của Hà Viễn Vân. Vậy nên người này đã tiếp cận được với hai nạn nhân và đồng thời che giấu sự tồn tại của mình, nói cách khác là mối quan hệ được sắp đặt. Tôi không biết hắn làm sao để kết thân với Phương Tôn, nhưng tôi nghĩ sự giả dối mà sếp thấy đều đến từ nhân vật này, nếu hắn có thể tạo ra một mối quan hệ thì có lẽ hắn cũng có thể tạo ra những câu chuyện khác liên quan đến nạn nhân.”

Thái Viễn Sơn đánh giá cao suy luận này, nhưng vấn đề vẫn như cũ, không có chứng cứ để xác nhận suy luận.

“Tôi sẽ suy nghĩ về khả năng này.” Thái Viễn Sơn đáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play