Ngày 14 tháng 5, tôi đang kích động khủng khiếp, sự việc đã vượt quá dự định của tôi, tôi không phải là kẻ cướp nữa, tôi là một kẻ sát nhân.
Lại một ngày mới tôi tỉnh giấc và đón chào ngày mới với một cốc mì ăn liền, có khác chăng chỉ là hôm nay không còn trứng nữa.
“Khốn kiếp thật.” Tôi bực dọc chửi vu vơ. Chỉ cần hôm nay thành công thì tôi có thể thoát khỏi cảnh sống khốn khó này. Nhưng nếu không thành công thì sao?
Tôi đã trằn trọc cả đêm để nghĩ đến việc này. Không thành công có thể chia ra làm hai mức độ. Một là tôi sẽ để cô ấy trốn thoát. Như vậy thì xem như tôi sẽ tốn công một ngày vô ích mà không thu được gì. Cũng tương tự nếu như cô ấy không tới. Trường hợp tệ hơn là tôi sẽ bị bắt, đó sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời tôi.
Một kẻ yếu đuối, nhu nhược như tôi làm sao có thể sinh tồn ở trong nhà tù được? Tôi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của đám tù nhân. Tôi không muốn cuộc đời kết thúc một cách đau khổ như vậy, nếu bị bắt, tôi sẽ tự sát. Điều tôi lo lắng nhất là tôi sẽ trở thành nỗi tủi nhục của ba mẹ, họ sẽ phải đối mặt với người đời thế nào nếu có một đứa con ngồi tù. Lúc đó, nếu họ muốn từ mặt tôi thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng tôi biết họ không phải như thế, họ là kiểu phụ huynh sẽ dang tay chở che con của họ dù bất kì chuyện gì xảy ra.
Đó là ý nghĩ duy nhất để ngăn tôi thực hiện hành vi ăn cướp này, nhưng cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn bước chân sang con đường sai trái.
Để thực hiện một vụ cướp hoàn hảo, cần phải loại bỏ mọi dấu vết để lại. Đầu tiên cần phải che đi dung mạo của mình. Điều đó khá đơn giản, chỉ cần một chiếc khẩu trang và cặp kính râm với kiểu dạng thông dụng là đã có thể che giấu phần lớn khuôn mặt. Tôi đội thêm một chiếc mũ len để che đi kiểu tóc, đồng thời để tránh tóc rơi rụng ở hiện trường. Theo tôi được biết, cảnh sát có thể sử dụng tóc để tạo thành chuỗi chứng cứ buộc tội trước tòa. Một bằng chứng phổ biến khác là giày. Mỗi đôi giày đều có kiểu hoa văn và độ mòn riêng biệt, chỉ cần bị nghi ngờ thì cảnh sát sẽ kiểm tra giầy, từ đó có thể dùng làm chứng cứ buộc tội. Do đó, tôi cần phải tiêu hủy đôi giày sau khi gây án. Quần áo nếu mặc loại phổ biến thì có lẽ sẽ không trở thành manh mối, nhưng để chắc chắn, tôi cũng sẽ thiêu hủy chúng. Vì vậy, tôi lựa ra một bộ quần áo mà tôi ít thích nhất để mặc đi gây án.
Việc cần quan tâm thứ hai là camera quan sát, sẽ không hay nếu máy quay ghi lại cảnh tôi mặc bộ quần áo giống với mô tả của nhân chứng bước ra. Do đó, tôi đã tính toán và lựa chọn một nhà vệ sinh công cộng để thay đổi quần áo.
Mọi thứ đều êm đẹp, tôi đi đến con đường hôm qua và chờ đợi cô gái với mái tóc vàng kia đi tới. Lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng tôi cảm thấy có thể cô ấy không phải lúc nào cũng tới vào đúng giờ đó.
Chờ đợi một cô gái trong cơn đó đêm lạnh lẽo, quả là một khung cảnh lãng mạn thường xuất hiện trong các bộ phim tình cảm. Nhưng đây lại là mở đầu cho một bộ phim tội phạm. Tôi nhìn về phía con đường, đã thấy cô ấy từ xa đi tới, rất đúng giờ.
Tôi nấp vào một góc tường, tôi không muốn cô thấy tôi lúc này. Bộ dạng hiện tại dù là người bất cẩn đến đâu cũng sẽ thấy nghi ngờ. Cách tốt nhất là tôi sẽ phục sẵn và bất ngờ xông ra khi cô đi ngang.
Kế hoạch diễn ra rất trơn tru, tôi nhìn thấy bóng lưng cô khi lướt ngang qua. Rời khỏi chỗ nấp, tôi dí dao vào lưng cô và dùng giọng trầm khàn nhất có thể lên tiếng “Đứng im, giao hết tiền và đồng hồ, trang sức ra đây."
Thứ tôi quan tâm nhất là tiền mặt, còn trang sức và đồng hồ sẽ phải tốn công tìm nơi tiêu thụ. Ngoài ra nếu không cẩn thận, nó có thể trở thành manh mối để cảnh sát truy lùng ra tung tích của tôi. Còn về thẻ thì quên đi, quá mạo hiểm.
Cô gái không có vẻ sợ hãi, chính xác là cô đang tỏ ra sợ nhưng tôi biết cô không sợ. Đôi mắt cô rất cứng rắn, nó khiến tôi thoáng chốc cảm thấy lo sợ. Liệu có phải tôi gặp phải cảnh sát chìm, hay cô gái này là một cao thủ đai đen. Tôi cố để không để lộ sự lo lắng ra ngoài.
“Được, tôi sẽ đưa hết tiền cho anh. Đừng hại tôi.” Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng, dễ chịu.
Cô ấy cho tay vào túi xách, tôi chờ đợi cô giao nộp tiền cho tôi. Thật sự, tôi không muốn làm cô sợ, càng không muốn làm cô đau.
Thế nhưng cô bất ngờ gạt bay kính râm của tôi và dùng tay còn lại lấy trong túi ra một bình xịt hơi cay. Tôi hoảng loạn và vung bừa dao để ngăn cô xịt hơi cay vào mắt tôi nhưng không thành. Với đôi mắt cay xè, tôi vung dao loạn xạ và nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết và tay mình dính một chất lỏng ấm nóng.
Khi bắt đầu nhìn lại được, tôi hoảng hốt khi thấy cô đã nằm bất động dưới đất, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi.
Updated 20 Episodes
Comments