Đã tới giờ chiều, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới. Thái Viễn Sơn thấy khá thất vọng, mỗi ngày trôi qua thì khả năng phá án sẽ càng thấp, tình trạng lúc này cho thấy có khả năng vụ án này sẽ trở thành vụ án không được phá giải. Ngẫm lại thì các vụ án lớn mà anh đã giải quyết như chuỗi vụ án của Vũ Hồng My, vụ án Kẻ Phục Thù hay vụ 18 tầng địa ngục, nếu hung thủ chỉ gây ra một vụ án thì có lẽ đến nay họ vẫn chưa bị bắt. Nếu vụ án lần này, hung thủ cũng gây ra thêm vụ án thì có lẽ cảnh sát sẽ có thêm manh mối.
Thái Viễn Sơn lại không mong điều đó, thà để xổng một kẻ giết một người còn hơn là có thêm người chết để bắt được hung thủ.
Đội của Thái Viễn Sơn hẹn nhau đi ăn tối, đồng thời tiếp tục bàn thêm về vụ án vừa rồi.
“Chúng ta vẫn chưa có tiển triển chút nào cả. Mọi thứ đều quá rối rắm và mù mịt.” Trịnh Danh than thở, anh là người không thể ngủ yên nếu vụ án vẫn chưa được giải quyết.
“Mọi phương hướng điều tra chúng ta đều đã thực hiện rồi. Giờ chỉ còn mong chờ vào điều bất ngờ gì đó thôi.” Tô Ngọc Long tỏ vẻ nản lòng.
“Điều bất ngờ mà cậu nói là gì được? Hung thủ đột nhiên đầu thú sao? Hay hắn sẽ gây ra thêm một vụ án nữa?” Khương Hòa không trông chờ vào điều kì diệu.
“Tôi không mong là hắn giết thêm ai đâu. Như vậy thì thật là không hay.” Phương Tuyết nói.
“Phải, lúc đó chúng ta lại phải bận rộn.” Khương Hòa chán nản nhai thức ăn.
“Này, ý tôi đâu phải thế.” Phương Tuyết không thích việc người khác hiểu sai ý mình.
Cuộc bàn luận này có vẻ không giúp ích gì cho việc phá án, nhưng Thái Viễn Sơn vốn cũng không hy vọng vào việc đó. Dù sao thì trời đánh còn tránh bữa ăn, trong lúc ăn tối không cần đặt nặng công việc làm gì.
Bỗng điện thoại của Thái Viễn Sơn đổ chuông, anh bắt máy. Dựa vào nét mặt của Thái Viễn Sơn, những người còn lại biết đã có vụ án mới diễn ra.
“Ăn nhanh lên thôi, chúng ta cần phải tới hiện trường ngay.” Thái Viễn Sơn ra lệnh.
Cả đội chuyển từ trạng thái thưởng thức bữa ăn sang nhai và nuốt. Họ lập tức lên đường tới hiện trường.
Khi biết nạn nhân bị giết trong xe tại một nơi hoang vắng, Trịnh Danh liền hỏi “Có thể nào là do tên hung thủ kia ra tay luôn không?”
“Vẫn còn quá ít điểm tương đồng để kết luận, việc chọn nơi hoang vắng để giết người là một việc khá dễ hiểu. Do đó không thể xem đó là dấu ấn cá nhân của hung thủ.” Thái Viễn Sơn đáp.
Lần này, đã có một cuộc gọi nặc danh tới báo có người chết trong một chiếc xa đậu tại giữa bãi đất trống. Cảnh sát khu vực đã cử người tới kiểm tra và phát hiện ra nạn nhân.
Tới nơi, ấn tượng đầu tiên của họ là chiếc xe này thuộc dạng đắt tiền. Máu chảy ra từ cửa sau. Khương Hòa tới và kiểm tra xung quanh xe, anh kiểm tra các dấu vết xung quanh xe. Trong lúc đó Phương Tuyết xem xét tình trạng thi thể.
“Người này chết chưa lâu, chỉ trong một giờ trở lại thôi.” Phương Tuyết nói “Trừ đi thời gian chúng ta đến đây và thời gian cảnh sát khu vực tới kiểm tra thì cuộc gọi kia có lẽ được thực hiện sau khi hung thủ ra tay không lâu.”
“Vậy là sao? Hung thủ đã tự gọi để chúng ta phát hiện ra thi thể sao? Việc gì hắn phải làm thế?” Tô Ngọc Long thắc mắc.
“Cũng có thể ai đó đã vô tình tới đây lúc hung thủ vừa ra tay xong, và người đó không muốn phiền phức nên đã quyết định gọi nặc danh.” Trịnh Danh đưa ra một giả thuyết khác.
Phương Tuyết tiếp tục nói “Nguyên nhân cái chết là do bị cắt cổ.”
“Hung khí cùng là dao, nhưng vẫn chưa đủ để kết luận hai vụ án của chúng ta do cùng một hung thủ gây ra.” Trịnh Danh lên tiếng.
Một vụ cách thức gây án là đâm vào tim, nạn nhân là một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp trung lưu. Một vụ lại là cắt cổ, nạn nhân là một người đàn ông gần trung niên thuộc tầng lớp thượng lưu. Quả là không thể liên hệ hai vụ án với nhau.
“Khương Hòa, cậu hãy ở lại để thu gom vật chứng trong xe. Phương Tuyết, phiền cô trở về sở để giải phẫu tử thi. Còn Trịnh Danh và Tô Ngọc Long, cả hai hãy bắt đầu ngay việc điều tra về thân thế nạn nhân.” Thái Viễn Sơn phân công, lúc này trời đã khá tối, họ buộc phải làm ngoài giờ để không bỏ lỡ cơ hội phá án. Riêng việc lấy lời khai của những người liên quan có thể sẽ phải đợi đến sáng mai nếu đã quá khuya.
“Rõ, thưa sếp.” Toàn đội nhận lệnh.
Khương Hòa ở lại để khám nghiệm chiếc xe. Trịnh Danh và Tô Ngọc Long rời đi để điều tra về nạn nhân. Còn Thái Viễn Sơn và Phương Tuyết trở về sở.
“Sếp có nghĩ hai vụ án này do cùng một thủ phạm gây ra không. Chưa nói đến chứng minh, chỉ là về cảm giác thôi.” Phương Tuyết hỏi trên đường, cô cứ cảm thấy có gì đó giống nhau giữa hai vụ án.
“Nếu cô hỏi về cảm giác, thì cả hai đều mang lại cho tôi cảm giác giả dối.” Thái Viễn Sơn đáp.
Updated 20 Episodes
Comments