Ngày 15 tháng 5, tôi đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Hôm qua là một đêm dài đối với tôi, cả đêm dường như tôi không thể chợp mắt. Thứ quấy rối giấc ngủ của tôi không phải sự ân hận hay kích động khi ra tay giết người. Tôi chỉ lo lắng về sự an nguy của mình. Nếu đây là một vụ cướp thì tôi có thể tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện, tôi đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Nhưng đây lại là một vụ giết người, tôi không dám chắc là mình còn an toàn hay không.
Bình tĩnh suy nghĩ lại thì tôi đã thiêu hủy quần áo dính máu và đôi giày đi tại hiện trường. Ở đó cũng không có nhân chứng nào nhìn thấy tôi, về lý thì không có cách nào phát hiện ra tôi được. Cảnh sát liệu sẽ có một cách điều tra nào đó mà tôi không lường trước được hay không?
Con đường kia rất vắng vẻ, tôi nghĩ rằng xác của cô ấy sẽ chưa bị phát hiện sớm, càng để lâu thì khả năng vụ án được phá càng khó khăn.
Do quá kích động và mệt mỏi, vào hôm qua tôi chưa viết hết các sự kiện. Một phần cũng là do nhật ký hôm qua đã dài. Còn ngày hôm nay, tôi chỉ ở nhà và nôm nốp lo sợ, không có gì đáng nói nên tôi sẽ nhắc lại về sự việc ngày hôm trước.
Sau khi nhận ra cô ấy đã chết, tôi hoảng loạn kiểm tra hơi thở của cô. Không có dấu hiệu sự sống nào cả. Tôi lật người cô lại để kiểm tra. Cô mang theo một chiếc túi xách chứa ví tiền bên trong, tiền mặt khá nhiều, thật may mắn cho tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi vẫn chưa dám sử dụng chúng, tôi lo mình sẽ bị nghi ngờ. Một thứ khác khiến tôi bất ngờ đó là cô mang theo một lượng ma túy trong người.
Tôi rất hoang mang, tôi đã tưởng cô là một người lương thiện, đứng đắn với chút nổi loạn khi nhuộm vàng mái tóc của mình. Cô là con nghiện? Hay là người bán ma túy? Số tiền này có lẽ là dùng để mua hàng hoặc vừa nhận được từ người mua. Cướp tiền bẩn thì có phải là tội chồng tội hay không? Tôi nghĩ mình không thể trả lời được.
Thứ duy nhất thay đổi trong tôi là sự thương cảm cho cô gái này, tôi không giết một người vô tội, tôi đã giết một con nghiện, hoặc là một kẻ bán ma túy. Mặc dù tôi chưa bao giờ hối hận, nhưng hiện tại thì tâm lý đó lại càng được củng cố hơn.
Tôi bỏ lại cô gái ở con đường đó. Bỏ chạy thật nhanh để thoát thân, đi tới nhà vệ sinh công cộng để thay lại bộ áo sạch sẽ. Khi về nhà, tôi liền thiêu hủy chúng cùng với đôi giày. Tàn tro cũng được tôi cẩn thận thu gom và ném vào thùng rác.
Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ không tìm ra cách nào để truy tìm hung thủ. Đây là tội ác hoàn hảo, đúng vậy, không ai có thể tìm ra tôi. Ngày mai, tôi sẽ sử dụng số tiền mình kiếm được, không cần phải ăn món mì độc hại nữa.
Cả ngày, tôi bật tivi xem tin tức và mở điện thoại theo dõi các trang báo. Điều khiến tôi bất ngờ là cảnh sát đã vào cuộc điều tra cái chết của cô gái đó. Họ nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người cướp của, nhưng cũng có thể là một vụ thanh toán của các băng đảng xã hội đen dùng việc cướp của để ngụy trang. Tôi không biết ai đã phát hiện thi thể, và tôi cũng không biết cảnh sát đang nghĩ gì. Họ nói với báo chí rằng vẫn chưa có manh mối nào, liệu đây có phải là một trò lừa để khiến tôi chủ quan hay không? Nghĩ kĩ thì họ không có lý do gì để làm vậy cả.
Tôi an toàn, thật sự an toàn. Ngày mai tôi sẽ tự thưởng cho mình một bữa cơm thịnh soạn. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn thịt nhỉ? Đã quá lâu rồi, tôi không đếm được nữa.
Hiện tại đã gần nửa đêm, vẫn không thấy có dấu hiệu tôi bị nghi ngờ. Theo tôi được biết, nếu vụ án sau ba ngày vẫn chưa có tiến triển, khả năng phá án sẽ giảm xuống đáng kể.
Giờ đây, tôi ngồi trên bàn và viết cuốn nhật ký này, trong đầu suy nghĩ về những việc mình sẽ làm sắp tới. Khi đã bình tâm thì tôi thấy mình có khả năng ăn cướp rất tốt, thậm chí có thể nói là có năng khiếu giết người.
Nhưng nếu không làm gì mà vẫn có tiền thì có lẽ tôi sẽ bị nghi ngờ. Thế nên tôi cần phải làm gì đó, có lẽ trở lại các công việc tự do, hoặc là các công việc nghệ thuật. Chúng sẽ ngụy trang cho nguồn thu nhập của tôi. Dù gì tôi cũng chỉ định cướp những số tiền đủ sống nên không cần phải rửa tiền bằng các phương pháp đao to búa lớn.
Bỏ qua vấn đề sinh tồn, bây giờ tôi không bận tâm đến nó nữa. Tôi nghĩ lúc này mình nên tập trung phát triển tiềm năng giết người của mình. Tiếp theo tôi nên làm gì, tôi đã có câu trả lời. Những người đã đẩy tôi vào con đường cùng, tôi sẽ khiến họ hối hận vĩnh viễn. Họ sẽ phải trả giá và mong ước rằng họ đã không làm thế với tôi, ở dưới địa ngục tăm tối.
Updated 20 Episodes
Comments
Merrily
Sốc quá:)))
2024-08-14
0