Thái Viễn Sơn từ sớm đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên thông báo về một vụ án mạng nữa. Do họ đang xử lý ba vụ án, cấp trên đã hỏi họ có cần chia bớt công việc cho nhóm khác hay không. Thái Viễn Sơn cho rằng vụ án thứ tư này có lẽ là cùng một thủ phạm với các vụ án trước nên đã nhận vụ này.
“Phương Tuyết, Khương Hòa, chúng ta có việc cần làm rồi đây.” Thái Viễn Sơn gọi hai cộng sự của mình và dẫn thêm một cảnh sát khác để làm công việc ghi chép lời khai mà Trịnh Danh, Tô Ngọc Long thường làm.
Trên xe, Thái Viễn Sơn gọi cho Trịnh Danh “Cao Đông Hoa có rời khỏi nhà hay không?”
“Từ đêm qua đến giờ nhà của hắn không có động tĩnh gì.” Trịnh Danh đáp.
Chẳng lẽ Cao Đông Hoa không liên quan đến những vụ án này? Hay là hắn đã rời đi trước khi Trịnh Danh và Tô Ngọc Long theo dõi. Thái Viễn Sơn quyết định phải hành động ngay, không nên chần chừ “Trịnh Danh, cậu hãy bấm chuông nhà hắn để gặp mặt. Còn nếu hắn không có nhà thì cứ lẻn vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện đó.”
Họ tới hiện trường vụ án, tại đó, có một người vô cùng quen thuộc.
“Bác sĩ Liêu Tông Trạch?” Phương Tuyết ngạc nhiên, xem ra vụ án này thật sự có liên quan đến chuỗi vụ án kia.
“Anh là người phát hiện ra nạn nhân?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Phải, cô ấy là vợ của tôi. Chúng tôi đang ly thân.” Liêu Tông Trạch đáp.
“Làm thế nào mà anh lại phát hiện được người vợ đang ly thân của mình đã chết?” Thái Viễn Sơn tiếp tục hỏi.
Thay vì trả lời, Liêu Tông Trạch đưa cho Thái Viễn Sơn xem một cuốn sổ mỏng bìa màu nâu, trông khá bình thường. Anh nhận lấy và lật xem, Phương Tuyết với Khương Hòa cùng ghé đầu vào xem.
Đó là một quyển nhật ký. Liêu Tông Trạch nói thêm “Chính là Cao Đông Hoa đã đưa nó cho tôi. Sau khi đọc xong nó, tôi đã chạy ngay đến đây.”
Thái Viễn Sơn đọc nhanh nội dung bên trong, đó là lời tự sự của Cao Đông Hoa, ghi lại đầy đủ quá trình hắn trở thành một tên sát nhân và đã hối hận ra sao một cách chi tiết theo ngôi thứ nhất.
“Cô gái tóc vàng chính là Hà Viễn Vân, cậu bạn là Phương Tôn, người họa sĩ là Thương Đức, thế người yêu cũ là vợ ông sao?” Phương Tuyết hỏi.
“Đúng vậy, chuyện cô ấy từng yêu nhau với Cao Đông Hoa chỉ kể cho mình tôi thôi. Ngay sau khi đọc xong tôi vội chạy đến đây vì biết nạn nhân cuối cùng là cô ấy.” Liêu Tông Trạch đáp.
“Tại sao ông lại có cuốn nhật ký này?” Thái Viễn Sơn thắc mắc.
“Chính Cao Đông Hoa đã đưa nó cho tôi, cậu ấy bảo rằng mình đã gặp chuyện lớn và muốn tôi giúp cậu ấy bình tâm. Sau đó thì đưa cuốn nhật kí này cho tôi. Tôi đã khuyên bảo cậu ấy nên về nhà bình tâm lại trước, tôi sẽ đọc cuốn nhật ký và đưa ra phương pháp. Không ngờ bên trong lại là lời thú nhận phạm tội.” Liêu Tông Trạch đáp.
“Cao Đông Hoa đã tới gặp anh vào lúc nào?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Vào sáng sớm hôm nay, khoảng bốn giờ.”
Thái Viễn Sơn nhận được cuộc gọi từ Trịnh Danh “Thưa sếp, có vấn đề lớn rồi. Cao Đông Hoa đã tự sát.”
“Hãy gọi thêm người hỗ trợ khám nghiệm hiện trường bên đó.” Thái Viễn Sơn ra lệnh. Anh cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá dồn dập. Không chỉ vụ án thứ tư xảy ra mà còn có lời thú tội của thủ phạm, sau đó thì lại có tin hắn ta tự sát.
Phương Tuyết và Khương Hòa biết tình hình đang rất căng thẳng nên không nấn ná thêm mà nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trên đường trở về sở, Thái Viễn Sơn đọc lại cuốn nhật ký thêm hai lần. Anh đã hiểu được phần nào câu chuyện đằng sau những vụ án này. Mọi chuyện đã liên kết lại với nhau, chỉ có cách giải thích đó mà thôi.
Thái Viễn Sơn gọi điện cho Tô Ngọc Long “Cậu hãy giúp tôi điều tra một số chuyện.”
Sau khi giao việc cho Tô Ngọc Long xong, anh lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho Khương Hòa “Cậu hãy kiểm tra cuốn nhật kí này giúp tôi.”
“Vâng, tôi sẽ kiểm tra nét chữ trong nhật ký này có đúng là của Cao Đông Hoa hay không. Để tôi gọi Trịnh Danh mang một số giấy tờ, tài liệu từ nhà của hắn tới.” Khương Hòa đáp.
“Sếp đang nghi ngờ Liêu Tông Trạch làm giả cuốn nhật ký này sao?” Phương Tuyết hỏi.
“Không, thứ tôi muốn kiểm tra không phải là nét chữ.” Thái Viễn Sơn lắc đầu.
Sau khi Thái Viễn Sơn nói ra điều mà mình muốn kiểm tra, Phương Tuyết và Khương Hòa đã hiểu suy đoán của Thái Viễn Sơn. Mặc dù suy luận đó khá táo bạo nhưng lại là cách giải thích rất hợp lý cho toàn bộ vụ việc.
Công việc của họ lúc này là chứng minh suy luận đó là đúng. Cả đội đều rất hưng phấn vì chuỗi vụ án bí ẩn này chuẩn bị đi vào hồi kết. Riêng Thái Viễn Sơn không xem đây là thành công hoàn hảo, vì họ đã không thể thực hiện được việc ngăn chặn hung thủ. Tuy nhiên, đã đi đến nước này, họ chỉ có thể thực hiện việc tốt nhất đó là bắt hung thủ phải đền tội.
Updated 20 Episodes
Comments