Ngày 20 tháng 5 một năm trước, Cao Đông Hoa đã tới phòng khám của Liêu Tông Trạch và xin tư vấn về vấn đề mà hắn đang gặp phải. Liêu Tông Trạch khá ngạc nhiên khi người bạn đại học bỗng nhiên lại tới tìm mình, ông ta nhớ là Cao Đông Hoa đã rời đi làm việc ở thành phố khác. Càng bất ngờ hơn khi Cao Đông Hoa thừa nhận đã gây ra bốn vụ án mạng. Ông ta đọc cuốn nhật ký mà không tin nổi vào mắt mình. Lúc đó, Liêu Tông Trạch đã lưỡng lự trước việc nên báo cảnh sát hay không.
Sau một lúc suy nghĩ, Liêu Tông Trạch bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng độc đáo. Trong cuốn nhật ký không hề ghi năm, vậy thì chỉ cần đúng ngày tháng thì có thể ngụy tạo nó thành lời thú tội của Cao Đông Hoa. Mục tiêu của Liêu Tông Trạch chỉ có một, đó là vợ của ông ta, người vô cùng giàu có nhưng đang dần không còn coi trọng ông ta với tư cách một người chồng nữa.
Là một bác sĩ tâm lý, để kéo dài thời gian rạn nứt giữa họ thêm một năm không phải quá khó. Ông ta chỉ việc dàn dựng thêm những vụ án trước thì sẽ biến Cao Đông Hoa thành kẻ thế mạng hoàn hảo.
Trong vụ án đầu tiên, Cao Đông Hoa đã giết một con nghiện tóc vàng. Liêu Tông Trạch đã tìm ra Hà Viễn Vân để đóng vai trò đó. Điều phiền phức là Cao Đông Hoa đã miêu tả về chiếc đồng hồ Rolex và số ma túy cô ta đem theo, vì vậy nên Liêu Tông Trạch buộc phải mua chúng và đặt chúng vào người Hà Viễn Vân. Số vụ giết người cướp của rất nhiều, lại là giết con nghiện nên dù có trùng hợp ngày tháng thì ông ta không cho rằng sẽ có người liên hệ hai vụ diễn ra ở hai thành phố với nhau. Ngoài ra, vụ án ở tỉnh C không hề nhắc tới số ma túy. Đêm đó Liêu Tông Trạch đã hẹn Hà Viễn Vân tới khu phố hoang đó và ra tay giết người. Sau đó ông ta ngụy tạo hiện trường với đồng hồ đeo tay, ma túy và bình xịt hơi cay.
Sau khi vụ đầu tiên ổn thỏa, Liêu Tông Trạch càng tự tin hơn. Đối tượng thứ hai mà ông ta đã chọn là Phương Tôn. Ngày trước ở trường đại học, ông ta biết Phương Tôn là bạn học cấp ba của Cao Đông Hoa. Người bạn mà Cao Đông Hoa nhắc đến trong nhật ký là một người bạn khác, và người bạn đó thật sự không giàu có gì, đúng là chỉ ăn mặc sang trọng để giữ thể diện. Một vụ giết người giàu, một vụ giết người bình thường, Liêu Tông Trạch vẫn cho rằng người ta sẽ không liên hệ hai vụ án lại với nhau. Với tư cách là bác sĩ tâm lý, Liêu Tông Trạch đã chiếm được niềm tin rất lớn của Phương Tôn. Theo lời của Liêu Tông Trạch, Phương Tôn giấu việc mình đi khám bác sĩ mà chỉ bảo đi gặp bạn nếu có ai hỏi. Hôm ra tay, Liêu Tông Trạch đã bảo sẽ sử dụng phương pháp “say một lần, tỉnh cả đời”, do đã bị Liêu Tông Trạch kiểm soát hoàn toàn tâm trí, Phương Tôn không hề nghi ngờ gì mà làm theo. Để đảm bảo cảnh sát sẽ tìm ra thi thể đúng như trong nhật ký, Liêu Tông Trạch đã thực hiện một cuộc gọi nặc danh.
Sang đến vụ thứ ba, cũng là vụ án mà Liêu Tông Trạch mất nhiều công sức để sắp xếp nhất. Đầu tiên ông ta đã phải thuyết phục Thương Đức chuyển sang ngôi nhà nhỏ hơn, kém an ninh hơn để phù hợp với bối cảnh trong nhật ký. Kế đến Liêu Tông Trạch đã khuyên Cao Đông Hoa trở lại vẽ tranh, rồi tới lượt Thương Đức ra công viên dựng quầy vẽ chân dung. Lúc đó, Cao Đông Hoa đã cảm thấy như Liêu Tông Trạch đang cố tạo dựng lại sự việc lúc trước. Ông ta cũng không giấu giếm mà bảo rằng đó là một phương pháp điều trị. Sau khi sắp xếp xong câu chuyện quá khứ, Liêu Tông Trạch vào đúng ngày đã ra tay giết Thương Đức. Trong nhật ký thì Cao Đông Hoa bảo việc đột nhập rất đơn giản, nhưng Liêu Tông Trạch cảm thấy vẫn khá khó, dù kết cấu hai ngôi nhà tương tự.
Sau vụ án thứ ba vô cùng thuận lợi. Liêu Tông Trạch tiếp tục bước vào vụ án quan trọng nhất. Cô bạn gái mà Cao Đông Hoa đã giết ngoài hai người họ ra chỉ có Liêu Tông Trạch là người biết chuyện nên ông ta không cần phải ngụy tạo cho câu chuyện, chỉ cần một lời nói dối là đủ.
Và bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, khó thực hiện nhất và cũng liều lĩnh nhất đó chính là phải khiến Cao Đông Hoa tự sát ngay sau đó. Liêu Tông Trạch đã phải mất rất nhiều thời gian để thiết lập suy nghĩ tự sát sau một năm này hắn ta giết người cuối cùng.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Chỉ có điều Liêu Tông Trạch đã không hiểu hết về công nghệ giám định chữ viết, ông ta đã tưởng chỉ có xác định nét chữ là của ai. Và ông ta cũng không ngờ là thủ thuật này lại bị phát hiện. Cả bốn vụ án trong quá khứ đều không lớn, ông tin rằng không ai nghĩ đến chúng. Những tình tiết trong nhật ký, Liêu Tông Trạch cũng đã ra sức dàn dựng lại thật tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được cảnh sát.
Sau khi Liêu Tông Trạch phải cúi đầu nhận tội, đội của Thái Viễn Sơn đã tổ chức ăn mừng vào tối hôm đó.
“Không ngờ được hung thủ lại chọn cách gây án khó khăn như vậy, quả là độc nhất vô nhị.” Khương Hòa nói, sau khi giải quyết được vụ án, anh cảm thấy rất thoải mái.
“Tuy hắn là thủ phạm nhưng phải công nhận là hắn tài giỏi, có thể dàn dựng lại câu chuyện chi tiết như vậy.” Phương Tuyết cảm thấy điều Liêu Tông Trạch làm quả là điên rồ.
“Nếu thủ phạm nào cũng có kế hoạch phức tạp như vậy thì quả là khó khăn cho chúng ta.” Trịnh Danh nói.
“Không đâu, vì kế hoạch quá phức tạp nên mới có lợi cho chúng ta.” Thái Viễn Sơn có ý kiến ngược lại.
“Tại sao lại như thế?” Tô Ngọc Long thắc mắc.
“Thủ đoạn càng phức tạp thì càng có nhiều khả năng sơ hở. Thử nghĩ xem, với sự cẩn thận của mình, nếu Liêu Tông Trạch đơn giản là giết vợ và xóa sạch chứng cứ thì chúng ta có thể làm gì khác ngoài việc nghi ngờ chứ? Hoàn toàn không có chứng cứ nào để bắt hắn cả.”
Updated 20 Episodes
Comments