Chương 11: Nhật Ký 17/5

Ngày 17 tháng 5, tôi đang không thể kiểm soát được con quỷ trong người.

Ra tay với cậu bạn của tôi không khó khăn hay day dứt như tôi đã nghĩ. Mặc dù sau lần giết người đầu tiên, tôi đã xác định mình không có vấn đề đạo đức nào khi đoạt mạng người khác, nhưng tôi đã nghĩ những kỉ niệm xưa cũ có thể phần nào khiến tôi hối hận. Giống như trên phim, người ta sẽ chiếu cảnh những kí ức ùa về và kẻ sát nhân sẽ rơi lệ. Đó không phải là tôi, tôi chỉ thấy sung sướng khi giết kẻ vong ân bội nghĩa đó.

Hôm nay tôi không còn thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn nữa mà chỉ dùng một bữa bình thường, đúng tiêu chuẩn. Chẳng phải tôi sợ sẽ phải ra tay cướp của nhiều và bị cảnh sát phát hiện, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải chuẩn bị cho vụ cướp mà thôi. Việc cẩn trọng không phải cứ muốn là được, sự bất cẩn luôn có thể xảy ra một cách vô thức. Để kiểm soát hết tất cả mọi thứ cần sự tập trung rất cao độ, chỉ cần một sai soát nhỏ thì xem như tôi tàn đời.

Sáng nay tôi xem tivi và thấy cảnh sát đã bắt đầu điều tra việc cậu ấy bị giết. Tại sao họ lại phát hiện ra nhanh như thế chứ? Tôi đã đưa cậu ấy tới một địa điểm vắng vẻ rồi cơ mà? Cả hai vụ án đều ở nơi hiếm người qua lại và đều bị phát hiện rất sớm, tôi cảm thấy khá là trùng hợp. Nhưng lạc quan mà nghĩ thì phát hiện sớm, tôi càng biết sớm là cảnh sát bất lực trước việc truy lùng ra tôi.

Mặc dù đã nghĩ rằng việc giết người này rất mệt mỏi, nhưng chỉ đến trưa là tôi lại muốn ra tay, khát vọng đó đã vượt ngoài ý thức. Tôi muốn giết người, tôi sinh ra là để trở thành kẻ sát nhân. Cảm giác sinh mệnh người khác nằm trong tay mình quả là tuyệt vời không có gì bằng. Và đặc biệt nhất là tôi giỏi việc đó. Tôi không phải tên sát nhân bình thường, tôi là tên sát nhân tài giỏi và chuyên nghiệp. Đáng tiếc rằng ba mẹ không thể tự hào về tôi khi tôi giỏi việc này.

Nhưng tôi nên giết ai đây? Nên tìm kiếm một đối tượng khác để cướp chăng? Lần này có lẽ tôi nên đi xa hơn để giết người, nếu bị cảnh sát khoanh vùng thì sẽ rất nguy hiểm. Lần ra tay đầu tiên quá gần nơi tôi ở, đó là một sai lầm. Dù sau này có cố phân tán địa điểm ra tay thì hiện trường đầu tiên vẫn là nơi đáng quan tâm nhất. Dù sao thì cũng đã lỡ, tôi chỉ còn cách phóng lao phải theo lao.

Nhân nói về vụ án của cậu bạn tôi, cảnh sát không hề liên hệ với cô gái tóc vàng kia. Điều đó cũng hợp lý, bởi vì cả hai không có điểm chung nào cả. Nếu liên kết các vụ án lại, biết đâu họ lại có bước đột phá mà tôi đã không lường trước được.

Không cần suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ, tôi ra ngoài đi dạo để nghĩ về kế hoạch tương lai. Lang thang tại công viên, tôi nhìn thấy một quầy vẽ tranh chân dung, còn ai khác nữa, đó rõ ràng là kẻ đã khiến tôi mất công việc vẽ tranh chân dung này.

“Vẽ cho tôi một bức.” Tôi nói với hắn.

“Mời quý khách ngồi.” Hắn đưa tay về phía chiếc ghế.

Rất nhanh chóng, hắn đã hoàn thành bức vẽ. Tôi thấy nó chẳng có vẻ gì là đẹp cả, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng người khác ca tụng hắn, có nghĩa là xã hội cho rằng hắn có tài năng.

Tôi đem bức vẽ về nhà và quay trở lại để theo dõi hắn. Đây chính là đối tượng tiếp theo để tôi ra tay giết chết. Cũng giống như cậu bạn của tôi, hắn có mối quan hệ với tôi không quá rõ ràng, rất khó để liên hệ tới.

Hắn đem dụng cụ vẽ và đi bộ về nhà, việc này khiến hành động theo dõi của tôi trở nên dễ dàng hơn. Nơi hắn ở là một căn nhà ở khu phố tồi tàn. Suy tính thật kĩ, tôi thấy việc đột nhập vào đó khá đơn giản. Vậy thì tôi không cần phải dụ hắn đi đâu cả, chính căn nhà của hắn đã là một hiện trường hoàn hảo. Tối nay, tôi sẽ đột nhập vào đó và với con dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt đứt cổ họng hắn.

Không, không. Nếu vẫn cắt cổ thì biết đâu hai vụ án lại được liên kết với nhau. Lần này, có lẽ tôi sẽ đâm vào bụng. Khả năng chí mạng khi đâm vào bụng có lẽ không cao như ngực hay cổ, vậy thì tôi sẽ đâm liền ba nhát. Ba nhát vào bụng, không thể nào hắn vẫn sống sót sau cú đó được.

Một lần nữa, tôi quay trở về nhà và chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho lần ra tay mới này. Đúng là căng thẳng thật, nhưng cũng vô cùng sảng khoái, tôi cảm thấy quá là háo hức. Không ổn, không ổn, tôi cần giữ cái đầu lạnh, không nên để cảm xúc ảnh hưởng.

Để tránh việc vô tình bị hàng xóm của hắn bắt gặp và để chắc rằng hắn đã say giấc nồng, tôi sẽ ra tay sau nửa đêm. Khi tôi viết tới dòng nhật kí này thì đã chuẩn bị bước sang ngày mới. Giờ tôi sẽ ngừng việc viết lách lại, buông bút và cầm dao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play