Ngày 18 tháng 5, tôi đang cảm thấy gì? Tôi không biết, cảm giác hưng phấn lúc giết người đã không còn. Không phải tôi thấy hối hận hay giác ngộ, đơn giản là tôi bắt đầu thấy nhàm chán.
Vào lúc kim giờ và kim phút cùng chỉ vào số 12, tôi lên đường đi tới nhà hắn, tên họa sĩ. Trên đường đi, tôi cẩn thận luồn lách qua các camera ghi hình và tới được khu phố tồi tàn kia. Nhìn lên nhà của hắn, tôi hình dung lại trong đầu kế hoạch đột nhập của mình.
Đầu tiên, tôi sẽ nhảy lên tường rào nhà hắn, bức tường khá thấp nên một người với thể lực trung bình của mình, tôi vẫn thừa khả năng leo lên. Từ tường rào, có thể thực hiện một cú nhảy bám vào thành ban công và leo vào. Sau đó tôi có thể cạy chiếc khóa thô sơ kia một cách dễ dàng.
Mọi thứ đều êm đẹp giống như kế hoạch, tôi đã đột nhập thành công vào phòng ngủ của tên họa sĩ. Hắn đang say giấc, đúng như tôi mong đợi.
Để tránh hắn hét lên, tôi cần phải dùng tay bịt miệng của hắn trước. Sau đó, bằng tay còn lại, tôi vung lưỡi dao và đâm vào bụng hắn. Sau nhát dao đầu tiên, hắn giật mình tỉnh giấc. Quả nhiên nhát đâm này không hiệu quả bằng đâm vào ngực hay cổ. Hắn bắt đầu vùng vẫy và cố kêu cứu. Tôi dùng hết sức để bóp chặt miệng của hắn, đồng thời đâm thêm hai nhát nữa.
Cuối cùng thì hắn đã ngừng cử động, cũng ngừng thở. Tôi lùi lại, nhìn ngắm thành quả của mình. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi kẻ góp phần đẩy cuộc đời tôi vào bế tắc đã chết.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Sau khi về nhà và đánh một giấc, tôi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng. Dường như cảm giác hưng phấn khi giết chóc không còn kéo dài lâu nữa. Tôi phải làm gì đây?
Liệu đó là dấu hiệu cho thấy tôi không muốn giết người nữa hay là tôi đang muốn giết người nhiều hơn.
Nếu tiếp tục giết người thì tôi nên giết ai đây? Những người chủ cũ đã sa thải tôi, hay là đám đồng nghiệp đáng ghét nhìn thôi cũng đã khó ưa. Nhưng nếu giết quá nhiều người liên quan đến mình, tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tất nhiên họ không thể kết tội tôi, tôi không hề để lại chứng cứ nào để có thể bị buộc tội cả. Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ gặp phiền phức, bọn cảnh sát sẽ theo dõi tôi. Tôi không rõ thông thường họ sẽ theo dõi bao lâu, nhưng trong phim thì có những kẻ cứng đầu bám đuôi đến tận vài năm. Như vậy thì tôi không thể tiếp tục giết người hay cướp của, cuộc đời tôi sẽ lại trở nên tăm tối.
Tôi bỏ qua ý định tiếp tục giết những kẻ chướng mắt. Có lẽ việc tôi nên quan tâm lúc này là ra tay cướp của thêm lần nữa. Số tiền lần trước không nhiều nên có lẽ không duy trì được lâu nữa.
Tôi không muốn đợi đến khi hết sạch tiền mới bắt đầu phi vụ mới, nếu có biến cố xảy ra thì tôi sẽ không còn thời gian để lên kế hoạch mới. Việc giết tên họa sĩ đã giúp tôi nghĩ ra một cách khác, đó là tìm những căn nhà an ninh kém để đột nhập vào và giết người cướp của.
Việc có giết người hay không thực ra không quan trọng. Nhưng tôi vẫn muốn giết, hơn nữa người ta bảo rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, tôi không muốn nhân chứng còn sống gây bất lợi cho mình.
Nếu lúc tôi đột nhập vào nhà thì nạn nhân vẫn đang ngủ thì sao? Vẫn phải giết, có thể họ chỉ đang giả vờ thôi. Cần phải giết, giết, giết.
Tôi đã đi một vòng thành phố, và đã xác định được đối tượng tiếp theo để ra tay. Lại một lần nữa, tôi lên kế hoạch thật kĩ càng để ra tay. Vụ đột nhập lần trước tôi không lấy tiền nên có lẽ cảnh sát sẽ cho rằng đó là giết người để trả thù. Còn lần này là giết người cướp của, tôi nghĩ rằng họ sẽ không liên hệ hai vụ án lại.
Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, tôi không rõ chủ nhà là ai, nhưng có lẽ không quá bần cùng đến mức không có tiền. Lặp lại các bước chuẩn bị cho việc giết người, tôi cảm thấy nó gần như đã trở thành bản năng của tôi, tôi có thể thực hiện mọi thao tác mà không cần suy nghĩ.
Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở bản thân mình không được để bản thân hành động theo bản năng. Vì bản năng thì không sử dụng đầu óc, mà không sử dụng đầu óc thì dễ mắc sai lầm trong vô thức. Như vậy thì cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra tôi.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi viết nhật ký và chờ đợi bước sang ngày mới. Tôi cảm thấy nôn nao, mà không, tôi không nôn nao. Đơn giản là tôi chuẩn bị giết người và tôi thấy ổn với điều đó.
Tôi nhìn lên đồng hồ và chờ đợi. Kim giây chưa bao giờ trôi chậm đến như vậy, chỉ còn năm phút nhưng tôi cảm giác chờ đợi hơn năm tiếng rồi. Cuối cùng thì ba kim đồng hồ cũng gặp nhau. Tôi mỉm cười lên đường đi tới ngôi nhà mà tôi đã chọn. Lần này không biết nạn nhân là ai, tôi cảm thấy có chút phấn khích vì cảm giác mới lạ này.
Updated 20 Episodes
Comments