Buổi chiều hôm đó khi đã hoàn thành công tác điều tra, họ bắt đầu một cuộc họp để trao đổi những kết quả mới nhất.
“Nạn nhân thứ tư là Vương Tiểu Yến, 40 tuổi đã chết do một nhát dao vào cổ vào lúc một giờ sáng. Còn Cao Đông Hoa thì treo cổ tự tử vào lúc khoảng năm giờ sáng.” Phương Tuyết trình bày ngắn gọn, cô biết nguyên nhân tử vong không còn quan trọng lúc này.
Khương Hòa tiếp tục với phần báo cáo của mình “Hiện trường hai vụ án này vẫn sạch sẽ như các vụ trước. Còn vấn đề cuốn nhật ký, tôi đã kiểm tra theo ý sếp và mọi thứ đúng như dự đoán.”
Thái Viễn Sơn hài lòng gật đầu, anh vui vì kết quả đúng như mong đợi.
Sau đó là đến phần điều tra của Tô Ngọc Long, anh nói “Đúng là đã từng xảy ra những việc như thế. Không nghi ngờ gì nữa, Liêu Tông Trạch chính là hung thủ.”
Vậy là mọi thứ đều đã ăn khớp, Thái Viễn Sơn nói qua một lần suy luận của mình, cả bốn người còn lại đều công nhận đó là cách giải thích duy nhất. Thái Viễn Sơn và Trịnh Danh sau đó đi đến phòng thẩm vấn. Họ đã xin lệnh bắt Liêu Tông Trạch.
“Chuyện này là sao đây? Tôi vừa mới mất vợ, dù là đang ly thân nhưng không có nghĩa là tôi không thấy buồn. Các người còn đến để bắt tôi, như vậy là đạo lý gì chứ? Cuốn nhật ký của Cao Đông Hoa đã thừa nhận tất cả rồi còn gì.” Liêu Tông Trạch nói, có chút dọa dẫm. Thái Viễn Sơn có thể đoán ông ta sẽ làm ầm lên nếu họ suy đoán sai. Nhưng anh rất tự tin vào phán đoán của mình.
“Đúng là cuốn nhật kí đã ghi như thế.” Thái Viễn Sơn nói.
“Vậy thì tại sao còn bắt tôi, hung thủ đã tự sát rồi cơ mà. Chẳng lẽ anh nghi ngờ đó không phải là do Cao Đông Hoa viết?”
Từ sâu trong mắt Liêu Tông Trạch, Thái Viễn Sơn nhìn thấy nỗi lo sợ mà ông ta đang cố che giấu. Anh đáp “Nhân viên pháp chứng của chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận rằng chữ trong nhật ký đúng là của Cao Đông Hoa.”
“Thế các người nghĩ tôi đã ép cậu ấy viết ra những dòng đó sao? Hay là cậu ấy cố tình bịa chuyện để nhận tội thay cho tôi.” Liêu Tông Trạch cố suy nghĩ xem mình có sơ suất ở đâu.
“Đó là những ý tưởng hay, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không nghĩ vậy.”
“Thế các người bắt tôi vì lý do gì?”
Thái Viễn Sơn cảm thấy đã đến lúc để chốt hạ “Bác sĩ Liêu, anh có biết là người ta có thể giám định xem chữ viết đã được viết ra bao lâu rồi không?”
Nghe câu nói này, Liêu Tông Trạch giật mình, mồ hôi túa ra như tắm, ông ta không thể dùng các mánh tâm lý để giữ vẻ bình tĩnh của mình nữa “Ý... ý các anh là sao?”
Thấy đối phương vẫn cố quanh co, trường hợp không hiếm của những kẻ vào phòng thẩm vấn này, Thái Viễn Sơn nói thẳng ra “Ý của tôi là, cuốn nhật ký này được Cao Đông Hoa viết ra vào một năm trước, kể lại các câu chuyện của anh ta ở một thành phố khác.”
Liêu Tông Trạch run rẩy, cúi gằm mặt xuống. Ông ta đã nghĩ mọi thứ rất hoàn hảo, không có một sai sót nào cả.
Thái Viễn Sơn tiếp tục “Tôi phải khen ngợi ông đấy, có thể tái diễn lại câu chuyện trong cuốn nhật kí một cách hoàn hảo như thế là một chuyện không hề dễ dàng. Để tôi đoán, mục đích của toàn bộ chuyện này là để giết vợ của anh đúng chứ? Vợ anh, Vương Tiểu Yến rất giàu có khi chuyển sang nghề đóng phim. Còn anh, tuy cũng là một bác sĩ với phòng khám lớn nhưng lại không giàu bằng vợ. Tôi không biết vì sao hai người ly thân nhưng có lẽ anh đã muốn giết vợ để chiếm lấy toàn bộ tài sản. Một năm trước, khi Cao Đông Hoa trở lại thành phố để tìm anh và cho anh xem cuốn nhật ký, anh đã lên kế hoạch để giết vợ và dùng lời thú tội này để cho Cao Đông Hoa nhận tội giúp. Vợ anh sẽ đóng vai người yêu cũ của Cao Đông Hoa, do cả hai có mối quan hệ bí mật nên anh có thể tha hồ bịa chuyện. Sau đó anh cần tìm thêm người đóng ba vai còn lại. Anh đã chọn Phương Tôn khi biết anh ta cũng là bạn học của Cao Đông Hoa và có gia cảnh giàu có. Thương Đức xui xẻo lọt vào tầm ngắm của anh do có khả năng hội hoạ, có thể đóng vai họa sĩ. Còn Hà Viễn Vân thì chỉ cần một cô gái tóc vàng, anh đã làm quen với cô ta và yêu cầu giữ kín mối quan hệ. Sau khi mọi người đã đóng tròn vai của mình, việc cuối cùng là phải thủ tiêu hung thủ, chính là Cao Đông Hoa, anh đã điều khiển tâm lý anh ta để anh ta tự sát. Có điều, anh đã không ngờ chúng tôi lại tìm đến theo dõi anh ta và chắc chắn rằng Cao Đông Hoa đã không ra khỏi nhà để giết Vương Tiểu Yến hay tìm anh đưa cuốn nhật ký.”
“Lỡ đâu người của anh sơ suất hay Cao Đông Hoa có cách qua mặt họ thì sao?” Dù đã nắm chắc phần thua nhưng Liêu Tông Trạch vẫn cố biện hộ một câu.
“Tôi đã tính tới khả năng đó, nhưng điều đó không quan trọng, cuốn nhật kí này đã là bằng chứng sắt thép để buộc tội anh rồi.” Thái Viễn Sơn giơ cuốn nhật kí lên.
Updated 20 Episodes
Comments