Chương 6: Ngày 15/5

Thanh tra Thái Viễn Sơn nhận được tin báo rằng có một xác chết được phát hiện tại khu phố bỏ hoang. Anh lập tức lên đường để tới đó. Người lái xe là Tô Ngọc Long, một cấp dưới thân cận của anh, một người rất giỏi về các công việc hành động, truy bắt tội phạm. Ở hàng ghế sau là Trịnh Hòa, một cấp dưới thân cận khác của anh và nhân viên pháp chứng Khương Hòa cùng bác sĩ pháp y Phương Tuyết. Trịnh Danh có đầu óc rất nhanh nhạy, Thái Viễn Sơn có thể tự tin giao cho anh các công việc điều tra cơ bản. Khương Hòa và Phương Tuyết cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

“Theo những gì tôi nghe được, nạn nhân là một cô gái trẻ, chết do một nhát dao đâm. Hiện trường là một khu phố bỏ hoang.” Thái Viễn Sơn thông báo những gì mình được nghe với đội.

“Tôi biết khu phố đó, nghe bảo có một công ty muốn đặt trụ sở tại đó nên đã di tản hết dân cư đi bằng một khoản bồi thường tương xứng. Lần đó đã xảy ra những vụ lùm xùm do một số hộ dân không muốn chuyển đi. Nhưng sau khi mua lại hết khu vực đó, chưa kịp phá dỡ thì công ty đã bỏ kế hoạch đó, đến nay vẫn chưa quyết định sẽ bán lại hay tiếp tục, cứ thế bỏ hoang.” Tô Ngọc Long lên tiếng.

“Nhưng một cô gái trẻ tới nơi hoang vắng như vậy làm gì nhỉ?” Phương Tuyết thắc mắc.

“Có lẽ cô ấy muốn băng nhanh qua đó để rút ngắn đường về nhà, hoặc là cô ấy muốn làm gì đó mờ ám, cũng có thể là đơn giản thích đi vào đó mà thôi.” Trịnh Danh liệt kê một số lý do.

“Về nguyên nhân cô ấy ở đó, chúng ta sẽ biết sau khi điều tra.” Thái Viễn Sơn không muốn suy đoán trước khi tiếp cận vụ án, anh cho rằng điều đó có thể khiến khả năng tư duy bị ảnh hưởng.

Họ có mặc tại hiện trường, dây giăng có vẻ cũng không quá cần thiết vì không có ai xung quanh đây cả. Nhưng thừa còn hơn thiếu.

Trịnh Hòa và Tô Ngọc Long đảm nhiệm việc lấy lời khai người phát hiện xác chết.

“Cho hỏi anh là ai và đã phát hiện ra vụ giết người này như thế nào?” Tô Ngọc Long hỏi.

“Tôi là Vương Nhật, là người viết sách. Do bối cảnh của cuốn sách tiếp theo là một khu phố bỏ hoang nên tôi mới tới đây để lấy cảm hứng. Không ngờ khi tới nơi lại thấy một cô gái nằm giữa vũng máu. Tôi đã rất hoảng, lập tức báo cảnh sát. Có lẽ tôi sẽ lấy đây làm tư liệu để viết truyện trinh thám.” Người đó trả lời.

“Anh không động chạm gì thi thể chứ?” Tô Ngọc Long hỏi.

“Tất nhiên là không rồi, tôi còn chẳng dám lại gần.” Vương Nhật đáp.

Có vẻ người này không có gì khả nghi nên họ ghi lại thông tin và cho anh ta về.

Khương Hòa bước vào hiện trường và kiểm tra xung quanh, anh thấy có hai loại dấu chân ở đây, một của đàn ông và một của phụ nữ. Do nền đất ở đây không lưu lại rõ dấu vết nên anh không thể tiến hành truy vết hay xác định dấu chân hoàn chỉnh được, chỉ có thể đoán hãng giày của hung thủ. Hiện trường mở thế này không phải thứ mà Khương Hòa thích vì rất khó khoanh vùng để kiểm tra.

Phương Tuyết kiểm tra thi thể sơ bộ trước khi đưa về sở khám nghiệm. Cô đưa ra dự đoán “Nạn nhân chết vào khoảng 10 đến 11 giờ đêm qua. Nguyên nhân tử vong là do một vết đâm vào tim. Bên cạnh nạn nhân có một bình xịt hơi cay dùng để phòng vệ. Từ đó có thể kết luận rằng hung thủ không phải người quen và nạn nhân đang muốn chống cự. Nạn nhân nằm ngửa nhưng sau lưng lại dính máu, cho thấy sau khi bị đâm, hung thủ đã lật ngửa nạn nhân lên, mục đích là để lục các túi trên váy. Ví của nạn nhân không còn tiền mặt, điện thoại cũng không có, khả năng cao là giết người cướp của.”

Mặc dù nhiệm vụ của cô không cần thiết phải đưa ra nhiều suy luận đến thế nhưng Phương Tuyết vẫn muốn đóng góp. Cô nhìn Thái Viễn Sơn, anh gật đầu xác nhận mình cũng có cùng suy nghĩ.

Phương Tuyết kiểm tra túi và thấy bên trong có một gói nhỏ đựng chất bột màu trắng. Khương Hòa liền lên tiếng “Có vẻ là ma túy, tôi sẽ đưa về phòng thí nghiệm giám định lại.”

Thái Viễn Sơn kiểm tra ví tiền, giấy tờ cá nhân không bị lấy đi, như vậy họ có thể dễ dàng xác định thân phận nạn nhân. Anh giao cho Trịnh Hòa việc liên lạc với người thân nạn nhân.

Nếu đây là một vụ giết người cướp của thì sẽ khá là phiền phức khi mà tại hiện trường không để lại dấu vết nào của hung thủ, đây là khu phố bỏ hoang nên việc trông chờ vào nhân chứng hay camera cũng không khả quan, việc điều tra mối quan hệ cũng không giúp ích gì. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể kết luận rằng đây là giết người cướp của, có thể đây chỉ là một sự ngụy trang. Ngoài ra anh cũng khá quan tâm đến số ma túy mà cô gái này mang theo, có thể đây sẽ là một góc khuất nào đó trong cuộc đời cô gái này.

“Chúng ta trở về sở thôi. Chiều nay sẽ cùng nhau họp.” Thái Viễn Sơn nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play