Chương 14: Ngày 18/5

Sau khi điều tra chứng cứ ngoại phạm của những người quen biết Phương Tôn, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long đã có vài cái tên có khả năng gây án. Chỉ dừng lại ở mức đó, nếu muốn nói là khả nghi thì vẫn chưa đủ.

“Họ tuy không có chứng cứ ngoại phạm nhưng để nói họ là hung thủ giết Phương Tôn thì chưa đủ. Bỏ qua việc họ gần như không có động cơ gì thì những người này khả năng có thể chuốc cho Phương Tôn say là không thể.” Thái Viễn Sơn nhận xét “Trịnh Danh, phiền cậu điều tra thêm vào lúc Hà Viễn Vân bị giết họ có chứng cứ ngoại phạm hay không?”

“Sếp muốn gộp án sao?” Trịnh Danh hỏi.

“Vẫn chưa, chúng ta chỉ thử điều tra thôi. Đây chỉ mới là một giả định.” Thái Viễn Sơn đáp.

Trịnh Danh cũng đã nghĩ đến việc gộp hai vụ án lại điều tra, lý do của anh là hiện trường hai vụ án đều được hung thủ xử lý rất hoàn hảo, nếu trong thời gian ngắn mà xuất hiện hai kẻ nguy hiểm như vậy thì thật sự rất đáng lo ngại.

Tô Ngọc Long đưa ra một dự đoán “Có thể chuốc say được Phương Tôn thì liệu có thể là tình nhân hay không?”

Nếu là tình nhân của Phương Tôn ra tay thì vụ án này không phải do tình nhân của Hà Viễn Vân chăng? Thái Viễn Sơn chưa vội kết luận, vẫn có thể một trong hai người họ đồng tính, hoặc đơn giản hơn hung thủ chỉ là bạn của Phương Tôn.

Anh không nghĩ ra được gì khác. Vụ án không hề phức tạp nhưng nó quá sạch sẽ, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Cảm giác về người bí ẩn kia cũng không rõ ràng, hắn có thể là ai mới có thể khiến Phương Tôn tin tưởng mà uống say đến vậy.

Trong lúc suy nghĩ đang đi vào bế tắc, Thái Viễn Sơn nhận được cuộc gọi đến. Lại có một vụ án nữa xảy ra.

“Trịnh Danh, cậu điều tra tiếp về vụ án của Phương Tôn. Khi về chúng tôi sẽ kể lại vụ án cho cậu.” Thái Viễn Sơn nói, trong lúc các vụ án dồn dập kéo đến thế này, anh đành chia nhỏ lực lượng ra.

Thái Viễn Sơn gọi thêm Khương Hòa và Phương Tuyết rồi đến hiện trường. Đó là một ngôi nhà có một lầu. Nạn nhân bị giết khi nằm ngủ ở tầng trên.

“Tôi không thấy cậu ấy ra ngoài vào buổi sáng nên đã nhấn chuông gọi thử. Cậu ấy luôn luôn ra khỏi nhà vào đúng bảy giờ sáng. Sau đó tôi để ý thấy cửa sổ phòng cậu ấy mở toang nên đã phá khóa xông vào, sợ rằng cậu ấy đã gặp chuyện. Không ngờ khi vào phòng lại thấy Thương Đức nằm trên giường với vũng máu như vậy.” Người hàng xóm đã phát hiện ra xác chết kể lại.

Phương Tuyết kiểm tra thi thể rồi kết luận “Nạn nhân bị giết vào khoảng 0 giờ đêm đến 1 giờ hôm nay. Nguyên nhân tử vong là do các vết đâm vào bụng.”

“Lại là đâm chết sao? Liệu có phải là cùng một người hay không?” Tô Ngọc Long cảm thấy có lẽ đây là một chuỗi giết người liên hoàn.

“Vụ án lần này khác với những lần trước, không xảy ra ở nơi hoang vắng. Đây là hung thù đột nhập trực tiếp vào nhà của nạn nhân nên về tính chất đã không giống nhau rồi.” Khương Hòa phản bác.

“Có phát hiện thấy dấu vết nào của hung thủ không?” Thái Viễn Sơn hỏi. Khương Hòa chỉ chán nản lắc đầu, anh tự hỏi có phải lũ tội phạm bây giờ đều có khả năng phản trinh sát hay không.

“Phương Tuyết, cô theo xe chở xác chết về sở để khám nghiệm tử thi đi.” Thái Viễn Sơn ra lệnh.

“Rõ, thưa sếp.” Phương Tuyết nhận lệnh.

Sau khi cô đi, Thái Viễn Sơn hỏi chuyện người hàng xóm “Bác có thể cho cháu biết thêm về người tên Thương Đức này không?”

“Cậu ấy là người mới chuyển tới đây thuê vài tháng, tính tình khá vui vẻ, thoải mái. Trước đây cậu ấy làm nhân viên văn phòng nhưng theo cậu ấy kể thì gần đây cậu đã nghỉ việc và kiếm sống bằng nghề vẽ tranh chân dung ở công viên gần đây. Tôi có hỏi lý do thì cậu ấy bảo là do áp lực công việc và bác sĩ tâm lý đã khuyên cậu ấy chuyển sang một nghề nghiệp mà cậu ấy thích. Nghe bảo cậu ấy cũng đã chuyển đến đây cũng là theo ý kiến của bác sĩ tâm lý đó. Thương Đức muốn rời khỏi khu nhà sang trọng để thuê một căn nhà nhỏ đơn sơ thế này.” Người hàng xóm kể, sau đó ông bắt đầu lạc đề sang những câu chuyện nhỏ giữa họ, Thái Viễn Sơn vẫn nghe qua vài câu chuyện để nắm bắt về tâm lý, tính cách của Thương Đức.

“Bác có biết bác sĩ tâm lý kia là ai không?” Thái Viễn Sơn hỏi.

“Hình như là bác sĩ Liêu thì phải. Liêu Tông Trạch.” Người hàng sớm suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Cảm ơn bác đã hợp tác. Nếu bác nhớ có ai thù oán với Thương Đức, hãy liên lạc với cháu qua số này.” Thái Viễn Sơn cho ông số điện thoại của mình.

Khi Khương Hòa xác nhận đã kiểm tra xong hiện trường, họ rời khỏi căn nhà đó. Tô Ngọc Long lên tiếng hỏi “Tôi nên điều tra bắt đầu từ đâu?”

“Tôi sẽ đi với cậu. Có hai nơi mà tôi muốn đến để lấy lời khai. Một là nơi cậu ta làm việc, công viên mà Thương Đức vẽ chân dung. Và nơi thứ hai chính là bác sĩ tâm lý của anh ta.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play