Ngày 19 tháng 5, tôi đang cảm thấy rất tồi tệ.
Những ngày qua, tôi đã vô suy nghĩ rằng mạng người không có gì gọi là đáng trân trọng. Hôm nay, tôi mới hiểu, một người không quan trọng với tôi nhưng có thể quan trọng với một người nào đó.
Hôm nay tôi muốn viết mọi thứ ra nhật ký thật sớm nên không đợi đến đêm nữa. Việc này xoay quanh vụ cướp mới nhất của tôi.
Khi tôi đột nhập vào ngôi nhà đó, chủ nhà đang nằm trên giường trùm kín chăn qua đầu. Tôi biết một số người có thói quen đó, nhưng riêng tôi thì không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi đưa chăn qua đầu. Chỉ có một người ở trong phòng, lại đang ngủ say, quả là thời cơ thuận lợi để ra tay. Tôi đã nghĩ tới việc nên đâm lưỡi dao của mình vào đâu. Trước đây tôi từng đâm vào vào ngực, cổ và bụng. Nếu đâm vào tay chân thì không thể chết được, còn đâm vào lưng thì sẽ phải lật nạn nhân lại trước khi đâm, có thể khiến người đó tỉnh giấc, rất phiền phức.
Thế nên tôi quyết định sẽ lặp lại cách thức gây án đầu tiên là đâm vào ngực. Lưỡi dao vung lên và hạ xuống một cách dứt khoát. Một tiếng kêu của phụ nữ vang lên và chiếc chăn hơi xê dịch để lộ ra khuôn mặt của nạn nhân xấu số.
Dù đã qua nhiều năm không gặp, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cô ấy. Vào những năm đại học, chúng tôi đã từng có một mối quan hệ lãng mạn bí mật, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Sao cô ấy lại có mặt ở đây?
“Không thể nào? Đúng ra cô ấy không thể ở đây mới phải.” Tôi hoang mang tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Ngoại trừ ba mẹ ra, cô ấy là người mà tôi không muốn giết nhất. Đáng lẽ tôi nên kiểm tra xem nạn nhân là ai trước khi ra tay. Tôi đã không cẩn thận, không suy nghĩ sáng suốt.
Nhớ lại lúc phải chia xa nhiều năm về trước, chúng tôi đều mong sẽ có dịp gặp lại, không ngờ lại theo cách này. Tôi đã tự hỏi phải chăng đây là cảm giác của người thân những người mà tôi đã giết.
Tôi đã từng nghĩ một người xui xẻo không biết bảo vệ bản thân trở thành mồi cho kẻ cướp thì chết cũng là đáng tội. Một kẻ vong ơn bội nghĩa không giúp đỡ bạn mình lúc khó khăn thì sống không để làm gì. Một người sẵn sàng cướp cần câu cơm của người khác thì sẽ bị diệt trừ theo quy luật sinh tồn. Hay một người không biết cách để ngôi nhà của mình an toàn cũng chết không oan uổng.
Nhưng giờ tôi đã nghĩ lại, nếu đó là ba mẹ tôi thì sao, là người mà tôi yêu thương thì sao? Tôi sẽ thấy tồi tệ đến mức nào khi họ bị giết bởi sự ích kỉ của một kẻ khác. Phải rồi, tôi là một kẻ ích kỉ.
Không thể làm gì để cứu vãn, tôi gom tiền ở tủ đầu giường và bỏ chạy. Dù tôi đã thừa nhận mình là một tên khốn, nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để ngồi tù. Tôi vẫn sẽ chạy trốn.
Trở về nhà, tôi lại nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi không còn muốn giết người nữa. Sau khi nhận ra hành động của mình tồi tệ đến mức nào, tôi quyết định sẽ rửa tay gác kiếm. Nhưng nếu không tiếp tục giết người cướp của thì tôi biết phải làm sao đây? Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật và trở về nhà chăng?
So với việc tôi là một tên sát nhân đáng chết thì việc tôi thất bại phải trở về nhà vẫn còn quá dễ chấp nhận. Khi đã về nhà, tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi sẽ trở thành người mà ba mẹ có thể tự hào.
Lần đầu tiên, những khuôn mặt trợn trừng khi bị tôi đoạt mạng xuất hiện trong tâm trí tôi. Cô gái tóc vàng nhìn tôi với vẻ mặt kinh sợ, khinh bỉ. Cậu bạn lâu năm cho đến lúc chết vẫn không ngờ được mình lại bị giết. Cả tên họa sĩ đó, hắn không hiểu vì sao mình lại phải chết, hắn cũng chỉ giống tôi, lo cơm áo gạo tiền, thế mà lại bị tôi giết một cách tàn nhẫn. Và cô bạn gái cũ của tôi, liệu cô ấy có kịp nhìn thấy tôi là kẻ đã giết chết cô hay không? Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào ở thế giới bên kia khi người mà cô đã từng yêu thương sau nhiều năm gặp lại đã giết chết cô.
Những suy nghĩ đó e rằng sẽ đeo bám tôi một thời gian dài. Tôi sẽ không thể sống cuộc đời bình thường được nữa. Có lẽ tôi nên gặp một bác sĩ tâm lý để xin cách để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng tôi sợ bác sĩ của tôi sẽ tố cáo tôi, một kẻ giết người với cảnh sát.
Như đã viết, tôi không muốn ngồi tù, cho dù tôi hối hận đến mức nào. Dù tôi có ngồi tù thì mọi chuyện cũng đâu thể được sửa chữa. Tôi thấy việc ngồi tù là không cần thiết.
Lúc này tôi bỗng nhớ lại một người bạn đại học khác khoa của tôi. Cậu ấy là người rất tử tế, tôi tin rằng cậu ấy sẽ hiểu nỗi khổ của tôi, sẽ hiểu suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định sẽ đi tìm cậu ấy, người có thể giúp tôi.
Updated 20 Episodes
Comments