Tô Ngọc Long lái xe đưa Thái Viễn Sơn và Khương Hòa đến công viên. Họ bắt đầu đi hỏi thăm những người xung quanh về Thương Đức.
Một số người thường xuyên đến công viên này có ấn tượng với người họa sĩ đó. Một cậu thanh niên đã kể lại rất nhiệt tình “Tôi biết người họa sĩ đó. Trước đây cũng từng có một họa sĩ vẽ chân dung khác là Cao Đông Hoa, người này vẽ khá tốt. Sau đó họa sĩ Thương Đức mới xuất hiện. Sau khi họa sĩ Thương tới đây cùng làm thì họa sĩ Cao đã rời đi. Nói thật thì tôi thích phòng cách của họa sĩ Cao hơn, tuy nhiên họa sĩ Thương cũng không tồi. Hôm nay không thấy họa sĩ Thương tới, có phải anh ấy đã bị gì rồi không?”
Thái Viễn Sơn có được một thông tin mới, đó là trước đây có một người họa sĩ khác đã vẽ tranh chân dung tại đây trước Thương Đức. Nếu nguyên nhân Cao Đông Hoa rời đi là do bị cướp mất khách thì đây có lẽ là một lý do để trả thù. Còn đối với hai vụ án trước, có thể là cả hai đều không liên quan đến vụ án này. Hoặc cũng có thể hung thủ cố tình gây ra hai vụ án khác để đánh lạc hướng điều tra như trong án mạng ABC. Không đúng, như vậy thì hung thủ phải tìm cách kết nối ba vụ án lại với nhau mới phải.
Ở vụ án lần này thì không có mối quan hệ bí ẩn nào xuất hiện, không giống với hai vụ trước. Tuy nhiên, cảm giác giả tạo vẫn tiếp diễn, việc Thương Đức chuyển đến nơi đó sống, việc Thương Đức tới đây vẽ tranh, đều là do bác sĩ tâm lý đã gợi ý.
Việc tiếp theo anh cần làm đó là tìm vị bác sĩ tâm lý này. Khương Hòa tra địa chỉ phòng khám trên mạng và Tô Ngọc Long lái xe tới đó.
Phòng khám của bác sĩ tâm lý Liêu Tông Trạch khá lớn, ông ấy có thuê thêm vài bác sĩ phụ tá. Khi họ vào, lễ tân vội vàng hỏi “Các vị đến đây có việc gì?”
“Chúng tôi muốn tìm bác sĩ Liêu để nói chuyện.” Thái Viễn Sơn nói.
“Để tôi gọi điện cho bác sĩ.” Lễ tân nối máy với điện thoại trong phòng riêng của Liêu Tông Trạch.
Họ được mời vào bên trong phòng khám. Liêu Tông Trạch đứng dậy bắt tay với Thái Viễn Sơn và nói “Không biết các vị tìm tôi có việc gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hợp tác. Có điều bệnh nhân đang chờ nên tôi mong là cuộc nói chuyện sẽ nhanh thôi.”
“Ông yên tâm, chúng tôi sẽ nói thật nhanh. Có một bệnh nhân của anh vừa mới bị sát hại.” Thái Viễn Sơn vào ngay vấn đề.
“Thật đáng tiếc, người đó là...?” Liêu Tông Trạch hỏi.
“Anh ta tên là Thương Đức. Ông nhớ cái tên này chứ?” Thái Viễn Sơn hỏi ngược lại.
“Tất nhiên, là bác sĩ thì cần nhớ rõ về bệnh nhân của mình. Người này bị chứng căng thẳng rất nặng, có thể chuyển sang trầm cảm bất cứ lúc nào. Tôi đã dùng nhiều biện pháp, thậm chí còn khuyên cậu ấy chuyển chỗ ở và nghề nghiệp. Gần đây cậu ấy đã có dấu hiệu cải thiện tốt hơn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.” Liêu Tông Trạch thể hiện chút đau buồn trong giọng nói.
“Là bác sĩ tâm lý thì chắc anh biết rõ về tâm lý và cuộc sống của Thương Đức, anh có thấy gần đây anh ta lo lắng gì về việc có người muốn giết mình không. Hay là anh ta có gây mất lòng ai đó không?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Tôi nghĩ là không. Cậu ấy rất hiền lành.” Liêu Tông Trạch khẳng định ngay.
“Thế ông có biết ai tên là Cao Đông Hoa không?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Tôi có, đó là bạn học cũ của tôi. Người đó là nghi phạm sao?” Liêu Tông Trạch thắc mắc.
“Chưa hẳn. Vậy ông có biết anh ta có liên quan gì đến hai người tên là Hà Viễn Vân và Phương Tôn không?” Thái Viễn Sơn tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết Hà Viễn Vân, nhưng tôi có biết Phương Tôn. Anh ấy cũng là bệnh nhân của tôi." Liêu Tông Trạch đáp.
Thái Viễn Sơn cảm thấy mọi thứ dần liên kết lại với nhau. Phương Tôn và Thương Đức đều là bệnh nhân ở phòng khám này. Cao Đông Hoa là bạn học cũ với Liêu Tông Trạch. Cao Đông Hoa lại từng liên quan đến Thương Đức. Vậy là chỉ còn Hà Viễn Vân là chưa nằm trong vòng quan hệ đó.
“Thế còn Phương Tôn, anh ta có cảm thấy mình bị đe dọa hay gây thù oán với ai khác không?” Thái Viễn Sơn tiếp tục đặt câu hỏi.
“Tôi không nghe nói đến, và tôi tin là anh ta không có.” Liêu Tông Trạch đáp.
“Thế anh có biết Phương Tôn thân với ai không?”
“Hiện tại thì Phương Tôn không có mối quan hệ bạn bè với ai. Tuy nhiên anh ta có bảo là mình vẫn còn nhớ những người bạn học cũ. Cho nên tôi nghĩ nếu có cơ hội gặp lại, anh ta sẽ thân với họ.” Liêu Tông Trạch trả lời và nhìn lên đồng hồ, ngụ ý ám chỉ rằng nãy giờ đã khá mất thời gian rồi.
Thái Viễn Sơn cũng không làm phiền thêm, anh cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám. Tô Ngọc Long và Khương Hòa cũng đã nhận thấy hai nạn nhân mới nhất có mối liên hệ với nhau, họ định lên tiếng hỏi thì Thái Viễn Sơn đã lên tiếng trước “Chúng ta sẽ bàn thêm khi về sở tổ chức cuộc họp.”
Updated 20 Episodes
Comments