Tiểu Hưng đang mếu máo đứng nhìn gia gia của mình. Muốn giảm bớt gánh nặng cho Cấm quân và cũng muốn bảo vệ Tiểu Hưng, nên cô gái liền bồng cậu bé chạy vào một ngôi nhà gỗ tồi tàn ở gần đó. Binh lính đã kịp đuổi tới, tên tướng quân hung bạo gằn giọng ra lệnh:
- Mau vào bắt lấy cô ta...!!!
Mấy tên lính nhanh chóng xuống ngựa, tay cầm chắc kiếm giơ về phía trước đề phòng, chầm chậm bước vào bên trong. Nhưng kì lạ, bên trong ngôi nhà không hề có ai.
Một tên lính kinh ngạc vội chạy ra nói:
- Tướng quân...! không thấy chúng đâu nữa.
Nghe vậy thì tên tướng quân liền đổi sắc mặt, lập tức xuống ngựa bước vào xem thử.
Bên trong quả thực không hề có ai, căn nhà ngoài bộ bàn ghế tre và một chiếc giường cũ thì chẳng còn thứ gì.
- KHỐN KIẾP!!... cô ta nhanh thật thoắt cái đã trốn mất.
Tên tướng quân vừa nói vừa đằm đằm sát khí nhìn vào cái cửa sổ không có song. Cánh cửa còn đang chuyển động mạnh như mới có người đạp vào.
Hắn liền đánh mắt quay sang gầm giọng bực tức:
- Chúng chưa đi xa được, tản ra khắp nơi lục soát kĩ cho ta !!
- RÕ
Bọn lính đồng loạt răm rắp nghe lời, vội trèo lên ngựa đi tìm kiếm cô gái.
...\\\\\\\\...
Ở một con hẻm nhỏ cách xa chỗ khi nãy, hai bên đều là tường đá không một bóng người qua lại. Cô gái ngó ra, lén quan sát bọn lính.
- Hic hic...
Cô đảo mắt nhìn xuống, tiểu Hưng đang cố khóc không để thành tiếng, hai bàn tay nhỏ dụi dụi lên đôi mắt đỏ hoe, như là tủi thân muốn khóc to nhưng không có ai để dựa dẫm. Thấy vậy cô gái hạ mình ngồi kiễng chân, khẽ đưa tay xoa lên đầu cậu bé:
- Không sao rồi, đệ đệ đừng khóc nữa.
Tiểu Hưng nói trong tiếng nấc, toàn thân có chút run run sợ hãi:
- Gia gia c...ủa đệ.
Ánh mắt cô gái nhìn tiểu Hưng như có một sự tiếc nuối cứ đè nén trong lòng. Nếu như lúc đó trong tay cô chỉ cần còn sót một mũi tên thôi, thì không phải đã cứu được gia gia của cậu bé rồi sao, sẽ không có chuyện cậu bé trước mắt cô phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, đau lòng đến tận tâm can nói không thành lời như thế này.
- Tiểu Hưng...!!!
Có tiếng ai đó đang gọi, hai người họ chậm dãi quay sang. Đó là một người phụ nữ chạc 30 tuổi, vẻ mặt hiền hậu và mặc y phục màu xanh đã sờn.
- MẸ...!
Tiểu Hưng lấy tay chùi chùi nước mắt, vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cứ như là vừa kịp tìm thấy một bến đỗ yên bình và vững trãi. Người phụ nữ khụy gối xuống vội sờ soạn tay chân của con mình, vẻ lo lắng:
- Con có bị thương ở đâu không hả tiểu Hưng?
- Khôôông...huhu
Cậu bé khóc lóc lắc lắc đầu và cố dang tay ôm chặt lấy mẹ. Người mẹ thoáng đưa mắt ra xung quanh như mơ hồ tìm một ai đó nữa. Cô gái nhìn họ rồi cũng lặng lẽ đứng dậy. Nhận thấy đây chính là người mà tiểu Hưng tin tưởng nhất đời, phán đoán nửa phần người này có lẽ đang trông đợi lão thúc khi nãy Cô gái ánh mắt ngập ngừng do dự bước lại gần, thanh âm có phần trầm xuống:
- Gia gia của cậu bé.......đã chết rồi.
Mẹ tiểu Hưng nhìn lên khuôn mặt đáng tin cậy của cô gái, rồi cúi cằm xuống ngậm ngùi như có vẻ đã đoán được. Nỗi đau khổ trong lòng bằng cách nào đó đang cố được kìm nén không cho bộc phát ra bên ngoài, khóe mắt nàng ấy dần rưng rưng. Nàng khẽ tì tay ôm chặt lấy con trai mình hơn, cậu bé mếu máo:
- Bọn chúng chém chết gia gia rồi mẹ, nay chúng ta không còn gia gia nữa....huhu.
Lúc này, nước mắt của người mẹ ứa ra tràn xuống theo hai bên má, vẻ mặt thất thần như đã để lạc mất hồn.
- LỤC SOÁT BÊN KIA.
- RÕ.
Updated 46 Episodes
Comments
Tinh Dã Minh Châu
Tg viết truyện bối cảnh Trung hay Viết ấy nhỉ, mình đọc thấy Trần triều nghĩ là sử Việt mà nội dung viết lại hao hao Trung. Mong tác giả giải đáp cho mình với.
2024-08-17
0
Cá này biết bay
"không phát ra tiếng động khi đau lòng" - tui nghĩ ntn sẽ ổn hơn á
2024-08-15
1
Cá này biết bay
k cần ghi đồng loạt vô á bà
2024-08-15
1