Cha cô bên ngoài nghe vậy cũng mới hiểu tâm ý của con mình, thì ra chúng chỉ có vài lòng hảo cảm coi nhau như huynh muội bình thường. Vả lại chuyện này cũng lâu rồi chẳng còn nhắc đến, nên ông đã thu lại ánh mắt rồi cũng nhanh chóng lơ lãng cho qua.
Thanh Vân tiện mắt nhìn qua khung cửa sổ vẻ suy ngẫm lạc lõng. Bên ngoài, gió từ đâu cứ thổi nhè nhẹ làm lung lay những bụi cây nhỏ. Bầu trời trong lành sáng sủa, như vừa mới được trận mưa nào đó dội qua. Mấy chú ốc sên thì đang chậm dãi leo lên vách núi, có con ở cao vút, có con đi được đoạn dài rồi mà còn rơi xuống, lăn nhoài trên bề mặt thảm rêu xanh ẩm ướt.
Mẹ cô khẽ liếc mắt nhìn qua, thả nhẹ ngữ khí:
- Thanh Vân, con xem còn nước không? Ta nói nãy giờ nên hơi khát.
Cô theo tiếng nói mà quay lại, rồi cầm bình hồ lô ở bên hông mình lên, lắc lắc. Vẻ mặt có gì đó hơi hụt hẫng:
- Hết rồi mẹ ạ, để con xuống coi thử xung quanh xem có chỗ nào có nước không.
Mẹ cô cảm thấy việc này cũng chưa cần thiết lắm:
- Không sao, ta có thể đợi đến Kinh thành được mà.
Thanh Vân biết bà nói vậy chỉ là không muốn cô phải vất vả, ánh mắt cô yên tĩnh nói:
- Cũng đến lúc nên dừng lại nghỉ rồi mẹ, có lẽ cha cũng đang cảm thấy khát.
Mẹ cô cầm cái quạt nan khẽ phảy phảy ra xung quanh, ngữ khí điềm đạm:
- Vậy thì con hãy nói ông ấy dừng lại đi.
Thanh Vân quay sang hướng mắt ra bên ngoài, rồi khẽ khom lưng cúi thấp người lại gần cửa của xe ngựa, hé miệng cẩn trọng cất lời:
- Cha dừng lại nghỉ đi cha. Hồ lô nhà mình nhỏ đựng được có một chút thôi, để con thử xuống xe đi tìm nước uống xem ạ.
Ông ấy đang lặng thinh suy nghĩ gì đó, nghe thấy thế nên đã kéo dây cương ngựa ra sau.
- HÍ...HÌ
Xe ngựa chầm chậm dừng bánh. Cha cô lấy tay áo thấm thấm mồ hôi trên trán mình rồi quay đầu nhìn lại:
- Vậy con đi rồi nhanh về, đường núi hiểm trở hãy nhớ cẩn thận đấy.
Thanh Vân nét mặt tỉnh táo, nhìn ông ấy bằng ánh mắt ôn nhu:
- Vâng, con nhớ rồi cha.
Nói rồi, cô nhanh chóng trở mình nhảy xuống xe.
...****************...
Cô dần đi ra phía sau núi. Nơi này rừng xanh xung quanh không có một bóng người, khung cảnh heo hút tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có vài tiếng quạ rú lên thảm thiết. Cô rẽ lối chen qua những bụi cây rậm rạp, đảo mắt tìm kiếm thì thấy phía bên có thác nước nhỏ đang đổ xuống rãnh đá, nước trong veo.
Thanh Vân liền đi lại đó, đưa ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc và kiễng chân ngồi xuống, khẽ hớt hai tay mình uống một ngụm... rồi lại thêm một ngụm.
Cô nhàn nhã lấy tay lau khóe miệng, trong lòng dao động nói một mình:
- Nước này đã mát lại còn trong nữa.
Nơi đây kể từ lúc bước chân vào, Thanh Vân vẫn luôn nhận thấy có một hương thơm nhẹ nhàng cứ thoang thoảng xung quanh, cũng chẳng rõ là mùi hương gì, ngay tại chỗ của cô thì mùi hương đó ngày một nồng hơn.
Nghĩ đến đây cô mới để ý nhìn ra hai bên rãnh đá của dòng nước, mọc trận lên đám cỏ xanh chính là những bụi hoa Thạch Mai tím đã nở rộ. Những cánh hoa nhỏ và mảnh giống với hình mặt trời, còn đang đọng lại mấy giọt sương sớm chưa kịp tan. Chỉ cần một sắc tím nhẹ nhàng như vậy thôi, cũng đã đủ khiến cho hoa Thạch Mai nổi bật giữa một vùng rừng rậm um tùm.
Ghé sát lại thì Thanh Vân mới biết, hóa ra mùi hương đó là của những bụi hoa Thạch Mai đơn thuần giản dị này. Cô ngắm nhìn qua vẻ đẹp của nó một lúc, sau đó cũng nhớ đến mà lấy đầy nước vào bình, nút chặt lại rồi nhanh chóng quay về.
Updated 46 Episodes
Comments
Tinh Dã Minh Châu
Cốt truyện khá rõ ràng và hấp dẫn nha tác giả, tuy nhiên về phần trình bày nên dựa theo đúng nguyên tác soạn thảo văn bản nha! Hay đó tác giả.
2024-08-17
0