Khi đặt chân về được chỗ khi nãy, thần sắc cô đột nhiên trở nên ngơ ngác bất động:
Điều ngạc nhiên, cha mẹ và chiếc xe ngựa đã không còn ở đó nữa, đoạn đường núi hoang vu hẻo lánh bây giờ chỉ có một mình cô. Thanh Vân nắm chặt bình hồ lô trong tay nhíu mày nhìn ra xung quanh, vẫn không hề thấy:
- Rõ ràng là chỗ này, nhưng cha mẹ đâu rồi?
Đúng là thần không biết quỷ không hay, trong đầu cô lúc này xuất hiện ra những suy nghĩ không hề tốt đẹp gì. Cô có phần hoang mang lo sợ, cứ vậy thử rảo bước chạy về phía trước đảo mắt tứ phía tìm kiếm. Đến khi qua ngã cua thì nhìn thấy chiếc xe ngựa nhà mình đang chạy ở dốc núi phía xa xa, bên cạnh còn có thêm mấy tên lính tay cầm giáo nhọn dữ dằn như đang áp giải tù binh.
Ngay thời điểm đó thì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn chuyển biến nhanh chân đuổi theo phía sau. Trong đầu có phần vui mừng vì cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì chẳng lành, chứ mấy tên lính đó nếu có ý xấu thì cũng không đáng ngại.
Nhưng bỗng đột nhiên tầm mắt của cô dao động lờ đờ, đầu óc thoáng có một tia nhức nhối. Thanh Vân thấy bản thân là lạ, sao tự dưng lại không tỉnh táo chuyên tâm được như trước. Cảm giác ấy cứ dần xuất hiện rõ hơn, dù thấy xe ngựa của cha mẹ đang ở phía trước nhưng vẫn không thể tài nào gắng sức đuổi theo sau được, trong giây lát bỗng cô vấp phải tảng đá rồi khụy gối gục ngay xuống đường. Thấy mình chẳng còn tỉnh táo nên cô cố lắc lắc đầu nhưng vẫn không được.
Ngay lúc này phía trước bước đến một tên hắc y nhân tay cầm bội kiếm xanh dương. Thanh Vân ngước lên nhìn người trước mặt mình, hắn ta là một nam nhân dáng người vừa phải, dù chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng vô cảm, nhưng dáng người này thanh kiếm này, cô vẫn thấy có gì đó rất quen. Tên áo đen hoài nghi nhìn Thanh Vân, có lẽ hắn đang lấy làm lạ khi thấy bộ dạng của cô ngay lúc này.
Thanh Vân cố lắc lắc đầu để tỉnh táo rồi vội vàng chống tay đứng dậy, khi thấy tên áo đen rút kiếm ra từ từ tiến về phía mình. Có phần hoài nghi nên cô cẩn trọng cất lời:
- Sư huynh, có phải là huynh không??
Hắc y nhân bỗng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh đỏ ngầu, hắn im lặng không một câu nhếch miệng. Thanh Vân cố tăng thêm ngữ khí hỏi lại lần nữa:
- Là Phong Tâm huynh có đúng không?
Không một lời đáp trả, hắn cầm chắc thanh kiếm một nhát dứt khoát vung đến Thanh Vân, Thanh Vân kịp xoay người lách được trong khi đầu óc đang quay cuồng. Vừa kịp nhớ đến điều gì đó liên quan nên cô vội nói:
- Lần trước cũng chính huynh muốn giết ta?
Tên áo đen không chừa thời gian, hắn nhanh chóng phạt ra các đường kiếm tấn công hết sức thâm độc. Một đường xẹt chém xiên xuống, Thanh Vân lách người thoáng chốc giữ chặt được cổ tay hắn, tên áo đen lập tức chuyển kiếm trong tay đâm thẳng bụng cô, cô vặn cổ tay hắn rất nhanh xoay ngang người phản lực đạp mạnh vào ngực khiến hắn phải bước lùi mấy bước nhưng vẫn tức khắc trụ vững được.
Hắc y nhân không chút hề hấng, thay vào đó sự tức giận trong ánh mắt hắn càng trở nên sắc lạnh như ngàn mũi giáo. Thanh Vân nhìn thấy xe ngựa của cha mẹ đã đi quá xa, cô nhanh chóng định đuổi theo nhưng lại bị tên áo đen ngang nhiên chĩa kiếm đứng trấn đường.
Thanh Vân nhíu mày nhìn thẳng hắn:
- Huynh tránh ra !!
Tên áo đen phóng ánh mắt nhìn cô, một câu lạnh lùng:
- Ngươi không được đi.
Updated 46 Episodes
Comments
Cá này biết bay
Cái gì zạy trùi
2024-08-18
0