Mẹ cô đưa tay lên cằm sao nhãng ánh mắt, ngồi nể nên đáy lòng cũng đang đặt ra câu hỏi giống như Thanh Vân:
- Chuyện này tính ra thì đã 12 năm rồi, quả thật ta cũng nửa phần nhớ nửa phần không. Sư huynh con là người thận trọng ít nói, tâm tư nó suy cho cùng ta chẳng phải mẫu thân dưỡng dục nên sẽ không hiểu. Cha mẹ nó chẳng rõ cớ sự thế nào mà lại bỏ nó từ khi mới sinh ra, người thân duy nhất còn lại chỉ có mỗi sư bá, vậy thì ông ấy đi đâu chắc chắn nó phải đi theo tới đó rồi. Mà chưa chắc đó đã là bỏ ngang giữa chừng, có khi nó về quê rồi lại vẫn tiếp tục theo học với một vị tiên sinh nào khác thì sao.
Chuyện đã qua từ rất lâu nên cũng không rõ cơ sự thế nào mà đoán, đến giờ mặt mũi sư huynh mình cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Thanh Vân thở dài rồi ngồi nghiêng lưng dựa vào khung cửa, mắt chuyển nhìn lên trần xe có ý xuề xòa không khơi thêm chuyện này nữa:
- Không biết bây giờ huynh ấy ở đâu sống như thế nào, có khi đã sớm thành gia lập thất con cháu đầy đàn rồi cũng nên.
Mẹ cô không nhịn được mà nhìn sang cười nói, vẻ nào đâu đã đến cái nỗi đó rồi:
- Đã lâu không gặp và lại chẳng có tin tức gì, nay nếu có duyên gặp mặt trên đường lớn thì chúng ta cũng khó lòng nhận ra được nó. Từ nhỏ đã anh tuấn phong nhã, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một bậc quân tử hào hiệp. Giai nhân tuổi trẻ như vậy, thế nào mà con lại nói giờ nó đã con cháu đầy đàn được chứ.
Cha cô ngồi bên ngoài nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, giữa chốn núi rừng hoang vu hẻo lánh này thì cứ có tiếng cười nói xôn sao, ắt sẽ tự khắc làm tan biến đi phần nào sự lo lắng bất an, thế nên ông cũng quay đầu lại mà bồi thêm một câu:
- Có điều hai mẹ con còn chưa biết, hồi đó ta đã sớm có lòng muốn hứa hôn Thanh Vân cho A Phú, vì thấy hai đứa xứng đôi vừa lứa thanh mai chúc mã tâm đầu ý hợp. Nhưng tiếc rằng duyên không như ý mình, thằng bé lại phải bỏ học giữa chừng để về quê theo sư bá của nó.
Xưa nay cha cô cái gì cũng là A Phú giỏi A Phú tốt nhất, chẳng lẽ cô lại không sớm nhận ra được suy nghĩ của ông ấy. Thanh Vân liền quay sang không nhịn được mà mở miệng cười nói, tránh làm cho ông ấy nghĩ lệch đi những chuyện chẳng có thực:
- Không phải thanh mai chúc mã tâm đầu ý hợp gì đâu cha, quả thực A Phú ngày đó phong lưu nhã nhặn tính tình ngoan hiền, nhưng huynh ấy đối với con chỉ là huynh đệ tình thân sâu nặng. Lúc đó A Phú không từ mà biệt đột ngột dời đi, khiến con không quen trong lòng thấy hụt hẫng nên mới buồn dứt mấy ngày không thôi.
Cha cô thoáng nhíu mày nghĩ ngợi lại:
- Thế hóa ra hồi đó ta đây đã tuổi già hồ đồ lẩm cẩm rồi sao, tâm tư con trẻ quả thật không thể tài nào nắm bắt hết được. Cứ mỗi lần thấy hai sư huynh muội con vui chơi thân thiết như hình với bóng, ta lại sinh ra cái ý sau này muốn tác hợp cho hai chúng con trở thành một đôi.
Thanh Vân ánh mắt phức tạp cười khổ như không còn lời nào để nói. Ông ấy là người như vậy, nghiêm túc chính trực quyết đoán trong công việc triều chính, còn những việc khác ở bên lề, ông rất rộng lượng phóng khoáng không phân cao thấp sang hèn, ai ai cũng là đối đãi như nhau.
Mẹ cô từ lâu đã sớm biết Thanh Vân và A Phú chỉ là xem nhau như huynh muội cùng vui chơi bình thường, nên cũng có lòng muốn đóng lại suy nghĩ một chiều của cha cô. Không kẻo sau này khi hai đứa trẻ gặp lại nhau, lại có phần nào ngượng ngạo thấy khó sử.
Bà bất đắc dĩ nhẹ giọng nói:
- Người cũ đi rồi không biết khi nào mới gặp lại. Vạn sự là tùy duyên, lần này về Kinh thành đường đông chợ lớn, mong sẽ sớm có ngày cả nhà ta gặp lại A Phú.
Updated 46 Episodes
Comments