Nghe vậy thì Thanh Vân tự biết cần phải nhanh chóng khẩn trương. Cô vô thức nhìn lại ngôi nhà mình từng ở mấy năm qua, có hơi lưu luyến. Chỉ mỗi mình nó đứng sừng sững nắng mưa giữa một rừng trúc mênh mông xanh biếc. Cả nhà cô đi rồi, sau này biết còn có cơ hội quay trở lại đây nữa không ?
Ánh mắt cô dần thu lại và cũng nhanh chóng cùng mẹ ngồi vào trong xe. Cha cô ở bên ngoài chuẩn bị đánh ngựa.
Mẹ cô sắc mặt khẽ động, như mới nhớ đến điều gì đó:
- Thanh Vân này, con có nhìn thấy bộ cung tên của cha con ở đâu không? Từ sáng tới giờ ta quay vào quay ra tìm kiếm mà vẫn không thấy, cũng kì lạ thật.
Nghe đến đấy thì cô bất giác ngơ ngác. Nhớ đến lúc mình đã vội bỏ nó xuống đất để chộp lấy thanh kiếm, nhất thời cô trả lời ấp úng:
- À cái đó thì con...
Cha cô từ bên ngoài nói vọng vào, xuề xòa muốn bỏ qua:
- Thôi, cũng không phải là điều gì quan trọng. Chắc do ta đã lỡ tay bỏ quên nó ở đâu đó rồi.
Mẹ cô khẽ nhìn ra phía cửa của xe ngựa, tâm tình có phần xoay chuyển:
- Chẳng phải đó là cây cung mà ông hết mực quý trọng sao. Khi nào đi săn cũng kề kề nó bên mình, giờ làm mất rồi ông mà cảm thấy điềm nhiên thanh thản thì mới là lạ.
Cha cô thần sắc ổn định, nói nhẹ giọng như chuyện này cũng chẳng đáng quan ngại:
- Làm mất rồi thì thôi, sau này đến Kinh thành ta sẽ hỏi xin nghĩa huynh thêm cái nữa là được chứ gì.
Mẹ cô ánh mắt hiền hậu sao nhãng như gợn sóng, vẻ cũng không buồn gắng sức muốn quản thêm nữa.
Nhìn thấy cha mẹ nói chuyện về cây cung, Thanh Vân chỉ giữ yên lặng không biết nói gì thêm, chẳng phải chính cô là kẻ đã tiện tay làm mất cây cung quý giá của cha đó sao. Bộ dạng cô thoạt nhìn trông có vẻ chật vật xen lẫn thơ thẩn, cứ thế ngồi quanh quẩn nghĩ ngợi:
- Mẹ mà biết mình dùng nó để lấy mạng người khác, thì kiểu gì đêm đến cũng gặp toàn ác mộng. Nói thêm nữa chi bằng không nói, còn sau này cha mình lại vẫn sẽ có cây cung khác thôi... nhất định là vậy.
Cô như đồng tình với những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu mình.
- CHÁ...CHÁ...
Ở bên ngoài, cha cô thành thạo quất roi thúc ngựa, làm cho cỗ xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh.
...****************...
Họ đi theo một con đường ở trong rừng, hai bên đường rậm rạp hoa cỏ đầy màu sắc. Ngay cạnh là dòng suối xanh biếc, nước trong veo cứ chảy rí rách khẽ chen xô qua bãi đá cuội. Trên cao thì những tán cây đang phủ bóng mát rượi. Không gian trong lành thoáng mát còn có thêm mấy tiếng chim hót lích rích, nghe sống động vui tai.
Mẹ cô đang đưa ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tiện miệng khẽ lẩm nhẩm nói:
- Sao đường này vắng vẻ, chẳng thấy một ai vậy nhỉ.
Thanh Vân ngồi ở gần, theo tiếng nói mà quay qua:
- Quân Nộ chắc không biết đây là đường tắt ra khỏi thành, nếu biết thì chúng đã chặn ở ngay đầu đường rồi mẹ ạ.
Mẹ cô ánh mắt chuyển hướng, thần sắc khẽ động:
- Cũng không nhìn thấy bóng người dân nào qua đây. Có lẽ, họ sớm nhận ra nguy hiểm và dời đi từ trước rồi.
Tâm tư của Thanh Vân có chút lộn xộn lo lắng:
- Thành ta đã không giữ được, nhanh chóng chúng sẽ tấn công vào các thành khác. Lần này, con sợ sẽ lại xảy ra chiến tranh loạn lạc.
Phía bên ngoài, cha cô nghe vậy thì liền thả nhẹ thanh âm trấn an:
- Con yên tâm, triều đình ta sẽ không để chúng đạt được mục đích. Thành Mảnh Lương gần sát biên giới và lại vừa mới bị hao binh tổn tướng trong trận chiến với quân Chiêm Thành. Do chưa kịp củng cố lại binh mã, nên đám quân Nộ mới được dịp thừa nước đẩy thuyền, nhân cơ hội đem quân sang đánh chiếm. Nhưng để mà tấn công vào được các thành phía sau, thì đối với chúng không hề dễ dàng. Châu Hóa, Minh Điền, Trường Đức, Kim Hà đều là những thành có khả năng phòng ngự trấn thủ vô cùng chắc chắn. Còn chưa kể khi triều đình nhận được tin báo, thì sẽ nhanh chóng cho điều binh khiển tướng đến vùng Mảnh Lương này, đón chặn tiêu diệt bọn chúng.
Updated 46 Episodes
Comments
Cá này biết bay
"chát chát" thì đúng hơn ha
2024-08-15
0