Nghe bọn họ nói như vậy, Thanh Vân lại thêm phần hoang mang, nhưng rồi vẫn luôn cố tìm ra những lời lẽ bình tĩnh:
- Huynh chắc là bị đưa vào Tử Cấm Thành chứ, vì tôi đang có chuyện rất gấp.
Vị khách đó khẽ nhếch môi, vẻ như mình không đáng để tin cậy à:
- Thì ta chắc chắn mà, có nói dối nửa lời nào đâu. Cô hỏi như vậy là quen chúng sao?
Thanh Vân suy tư chốc lát, rồi khóe mắt đảo qua nhìn họ như đã được biết những gì cần biết:
- Tôi có quen, vậy xin đa tạ các huynh đã chỉ giúp.
Nói rồi cô liền không từ mà biệt, nhanh chóng quay lưng dời đi khỏi đó. Mấy vị khách thấy vậy thì một bụng ủy khuất mà nhìn nhau, một người ngờ ngợ:
- Thế là cô ta quen chúng thật sao? Chẳng lẽ lại cũng là cá mè một lứa.
Người bên cạnh dửng dưng nhàn nhạt trả lời:
- Nhìn thì chắc có vẻ là vậy rồi.
...****************...
...****************...
Thanh Vân nhanh chóng đã đứng ở gần Ngọ Môn - cổng chính để vào Tử Cấm Thành. Nơi này giống như một tòa thành trải dài vô cùng kiên cố, có rất nhiều cánh cửa gỗ đỏ màu son to lớn rộng rãi để đi vào trong. Đây cũng chính là nơi có hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt bậc nhất trong thiên hạ, bởi từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài, bốn phương tám hướng đều có lực lượng Cấm quân dày đặc trấn thủ bảo vệ.
Ánh mắt cô chuyên tâm nhìn về phía trước, trong lòng có chút tâm tư lộn xộn:
- Đúng với ý mình đoán ban đầu.... cha mẹ bị giải về đây.
- Nhưng Tử Cấm Thành ngoại trừ người của hoàng thất, các quan đại thần trong triều thì người ngoài, chỉ ai có nhiệm vụ mới được vào trong.
Ánh mắt cô thu lại dao động như làn sóng:
- Trừ mấy vị đại thần hay lui tới thì cha không còn thân thiết với ai, cũng không có người huynh đệ ruột thịt nào...... Chẳng qua cũng chỉ là người dưng nước lã, nếu bây giờ mình tìm đến xin sự giúp đỡ, thì e mấy vị đó không những không giúp mà còn có thâm ý muốn làm lớn chuyện này ra. Nếu cha có tin tưởng bọn họ thì lần này về Kinh, phải tạm lánh ở phủ của một trong số họ chứ, sao lại muốn nương nhờ ở tạm chỗ nghĩa huynh - người mà hơn chục năm nay chẳng hề ghé phủ thăm cha.
- Sưzz... mà rốt cuộc, người nghĩa huynh đó là ai??
Cô cố nghĩ mãi cho ra nhưng vẫn không nhớ nổi. Có phần bất lực nên cô chuyển qua đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao:
- Toàn là tường cao thành vững, quân lính lại được bố trí canh phòng nghiêm ngặt thế này thì mình, cho dù có đến mười mạng lẻn vào cũng không thể nào đấu nổi.
Cô đang đứng bất động chăm chú nghĩ ngợi, thì sau đó liền đổi sắc khi nghe thấy thanh âm:
- Ngươi tên gì?
- Dạ thưa, dân nữ tên là Ngọc Lan.
Tiếng nói phong phanh ở đâu đó quanh đây. Thanh Vân đưa mắt nhìn sang phía bên, thì thấy có mấy vị Nữ quan mặc y phục xanh đậm, đang nghiêm nghị ngồi trên bàn ghi chép gì đó, ở dưới là khoảng 30 cô nương mặt mày ưa nhìn ăn mặc giản dị đứng xếp thành hàng dọc. Xung quanh nhiều người dân còn tụm lại xem, miệng mồm múa may bàn tán xôn sao.
Thần sắc Thanh Vân khẽ động, cô nói một mình vẻ cũng không quá để mắt quan tâm:
- Chẳng phải là Nội vụ phủ Bao y tuyển cung nữ đây sao?
Vừa nói dứt lời, khuôn mặt Thanh Vân liền trở nên ngưng động. Một ý nghĩ hay ho vừa thoáng lóe qua trong đầu cô.
Ánh mắt cô bây giờ lại thành kì vọng nhìn về phía mấy người đó:
- Làm cung nữ thì có cơ hội vào trong Tử Cấm Thành, như vậy sẽ khả thi hơn là việc mình tự đột nhập vào.
Updated 46 Episodes
Comments