Chương 7 : Uẩn khúc

Mẹ cô nghiêng người quay lại, ánh mắt hiện lên nét suy tư:

- Nếu quên triều đình có ứng cứu, thì cũng phải mất mấy ngày mới đến được đây. Khi đó, dân chúng trong thành liệu còn được mấy người.

Tầm mắt của cha cô vẫn cứ ung dung nhìn về phía trước, lãnh đạm nói:

- Đường đi tuy có xa xôi hiểm trở muôn trùng khó khăn, nhưng trước sau gì, Hoàng thượng cũng cho dẹp loạn đám quân Nộ kia thôi. Thương vong trong chiến tranh là một điều khó có thể tránh được.

Nghe vậy thì Thanh Vân cảm thấy phần gì đó khó hiểu, theo bản năng cô liền có ý dò xét:

- Cha đang đặt niềm tin vào Hoàng thượng sao ạ? Ngài ta là kẻ đã ra lệnh xử tử cha kia mà.

Ông ấy vừa khẽ giật giật dây cương ngựa, vừa trả lời:

- Con không nên nói như vậy, việc nào ra việc nấy. Hoàng thượng là một vị minh quân thần chí hơn người, một lòng tề gia trị quốc bình định thiên hạ. Tất nhiên, ta sẽ luôn tin tưởng ngài ấy.

Vẻ mặt của Thanh Vân trở nên không kiên nhẫn, cô biết rõ Hoàng thượng là một bậc thiên tử ưu tú có rất nhiều mặt tốt, nhưng cô vẫn bất mãn không nhịn được nên lầm bầm một câu:

- Ngài ấy mà sáng suốt như vậy, thì sao lại có thể mờ mắt nghe theo lời bọn phản quan mà sử oan tội cho cha được?

Cha cô bề ngoài lãnh đạm điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó lưỡng lự né tránh:

- Chuyện đó thì để khi nào đến Kinh thành, ta sẽ nói rõ đầu đuôi với hai mẹ con sau. Giờ thì chúng ta hãy cứ nghỉ ngơi lấy sức, sau này sẽ còn có nhiều chuyện khó khăn nhọc nhằn cần phải kiên cường đối mặt.

- CHÁ...CHÁ...

Ông quất mạnh roi vào mông ngựa, như không muốn nói thêm điều gì đó nữa, một mình tự suy tư trầm ngâm.

Thanh Vân có chút mơ hồ hoài nghi về lời của cha, cô cân nhắc toan hé miệng. Nhưng rồi trước thái độ của ông ấy, cô ngầm đoán trong đó còn có điều gì mập mờ lưỡng lự. Hiểu rõ xưa nay bản tính cha luôn là người muốn nói thì sẽ nói, chưa muốn nói thì nhất định sẽ chưa nói, nên cô cũng ậm ừ không cố sức mà tò mò hỏi thêm.

...****************...

Bây giờ là buổi sáng, họ đang đi trên đường núi. Ở dưới mặt đường toàn là đá mạt nằm rải rác. Một bên là sườn núi dốc đứng xen lên có mấy bụi hoa bụi cỏ, một bên là vực thoải được cây xanh phủ bóng um tùm.

Cha cô ung dung ngồi ở ngoài đánh ngựa, thanh sắc lãnh đạm:

- Qua ngọn núi này là chúng ta sẽ ra tới Kinh thành.

Mẹ cô vẻ mặt trầm tư đang buộc lại mấy cái nút thắt tay nải, nhàn nhạt nói một câu:

- Đi suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng thì đã gần đến nơi.

Thấy trong giọng nói của mẹ có điều gì đó không bận tâm chú trọng, nên Thanh Vân vẻ mặt ôn hòa hỏi:

- Mẹ lo sao ạ?

Bà lằng lặng quay sang nhìn cô rồi lại dần lảng đi chỗ khác, thanh âm có nét xa xăm:

- Sao mà ta lại không lo chứ !

Nghe vậy, Thanh Vân có lòng muốn tạo ra một không gian khách quan hơn:

- Chúng ta hãy nghe theo cha, đến đó chỉ một thời gian thôi rồi nhanh chóng cũng chuyển đi nơi khác. Sẽ không có ai nhận ra cha đâu mẹ.

Bà khẽ thở dài một hơi, chẳng lẽ bà lại không nhìn ra cô chỉ là đang mặt ngoài nói vậy:

- Nếu mà được như lời con nói thì thật tốt, nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng chuyện xấu sẽ không xảy ra.

Thanh Vân biết rõ lời mẹ mình nói đúng, không có gì chắc chắn là khi đến Kinh thành cả nhà cô sẽ được an toàn.

Chapter
1 Chương 1 : Xuất hiện
2 Chương 2 : Truy đuổi
3 Chương 3 : Chạm trán tên áo đen (lần 1)
4 Chương 4 : Mâu thuẫn
5 Chương 5 : Đưa ra quyết định
6 Chương 6 : Bắt đầu cuộc hành trình
7 Chương 7 : Uẩn khúc
8 Chương 8 : Nhắc lại chuyện cũ
9 Chương 9 : Nhân duyên thủa nhỏ
10 Chương 10 : Những bụi hoa Thạch Mai
11 Chương 11 : Chạm trán tên áo đen (lần 2)
12 Chương 12 : Sự thật phía sau
13 Chương 13 : Dưới vực sâu
14 Chương 14 : Hẹn ngày gặp lại
15 Chương 15 : Trở về Kinh thành
16 Chương 16 : 3 vị khách bàn bên
17 Chương 17 : Đứng trước Tử Cấm Thành
18 Chương 18 : Nước đi mạo hiểm
19 Chương 19 : Cung nữ giả danh
20 Chương 20 : Hai vòng kiểm tra
21 Chương 21 : Khởi đầu của sự đố kỵ
22 Chương 22 : Kẻ phá chuyện
23 Chương 23 : Nổi trận kinh hoàng
24 Chương 24 : Điểm đến là cung Khôn Thái
25 Chương 25 : Quý phi - vẻ đẹp nhất mạo khuynh thành
26 Chương 26 : Hành động lúc nửa đêm
27 Chương 27 : Sự xuất hiện của Nhất đẳng thị vệ - Tiêu Bân
28 Chương 28: Khu Mật Viện - cơ quan cơ mật nắm quyền binh
29 Chương 29 : Đại án ở Châu vương phủ
30 Chương 30 : Ăn no ở rảnh
31 Chương 31 : Gây sự vô cớ
32 Chương 32 : Thái Y Viện và tên thích khách
33 Chương 33 : Để lộ sơ suất - bắt đầu hoài nghi
34 Chương 34 : " Hữu duyên vô tình"
35 Chương 35 : Tham vọng phía sau lớp mặt nạ
36 Chương 36 : Phi tần của Hoàng đế
37 Chương 37: Báu vật nhân gian - vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết sắc nước hương trời.
38 Chương 38: Giang phi - năm đó đã xảy ra chuyện gì ?
39 Chương 39 : Mục tiêu nhắm đến là Hoàng hậu nương nương
40 Chương 40: Cánh cổng chính điện
41 Chương 41: "Cá lớn ăn cá bé"
42 Chương 42: "Hoàng đế rốt cuộc là ai?"
43 Chương 43 : Âm mưu không thành
44 Chương 44 : Ẩn sau vương quyền
45 Chương 45 : Vào thế bị động
46 Chương 46 : Không thể bảo vệ
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1 : Xuất hiện
2
Chương 2 : Truy đuổi
3
Chương 3 : Chạm trán tên áo đen (lần 1)
4
Chương 4 : Mâu thuẫn
5
Chương 5 : Đưa ra quyết định
6
Chương 6 : Bắt đầu cuộc hành trình
7
Chương 7 : Uẩn khúc
8
Chương 8 : Nhắc lại chuyện cũ
9
Chương 9 : Nhân duyên thủa nhỏ
10
Chương 10 : Những bụi hoa Thạch Mai
11
Chương 11 : Chạm trán tên áo đen (lần 2)
12
Chương 12 : Sự thật phía sau
13
Chương 13 : Dưới vực sâu
14
Chương 14 : Hẹn ngày gặp lại
15
Chương 15 : Trở về Kinh thành
16
Chương 16 : 3 vị khách bàn bên
17
Chương 17 : Đứng trước Tử Cấm Thành
18
Chương 18 : Nước đi mạo hiểm
19
Chương 19 : Cung nữ giả danh
20
Chương 20 : Hai vòng kiểm tra
21
Chương 21 : Khởi đầu của sự đố kỵ
22
Chương 22 : Kẻ phá chuyện
23
Chương 23 : Nổi trận kinh hoàng
24
Chương 24 : Điểm đến là cung Khôn Thái
25
Chương 25 : Quý phi - vẻ đẹp nhất mạo khuynh thành
26
Chương 26 : Hành động lúc nửa đêm
27
Chương 27 : Sự xuất hiện của Nhất đẳng thị vệ - Tiêu Bân
28
Chương 28: Khu Mật Viện - cơ quan cơ mật nắm quyền binh
29
Chương 29 : Đại án ở Châu vương phủ
30
Chương 30 : Ăn no ở rảnh
31
Chương 31 : Gây sự vô cớ
32
Chương 32 : Thái Y Viện và tên thích khách
33
Chương 33 : Để lộ sơ suất - bắt đầu hoài nghi
34
Chương 34 : " Hữu duyên vô tình"
35
Chương 35 : Tham vọng phía sau lớp mặt nạ
36
Chương 36 : Phi tần của Hoàng đế
37
Chương 37: Báu vật nhân gian - vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết sắc nước hương trời.
38
Chương 38: Giang phi - năm đó đã xảy ra chuyện gì ?
39
Chương 39 : Mục tiêu nhắm đến là Hoàng hậu nương nương
40
Chương 40: Cánh cổng chính điện
41
Chương 41: "Cá lớn ăn cá bé"
42
Chương 42: "Hoàng đế rốt cuộc là ai?"
43
Chương 43 : Âm mưu không thành
44
Chương 44 : Ẩn sau vương quyền
45
Chương 45 : Vào thế bị động
46
Chương 46 : Không thể bảo vệ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play