Mẹ cô như có phần trầm xuống không cách nào để thuyết phục, nhưng vẫn cố gắng lời ít ý nhiều:
- Dù có nói như vậy thì tôi vẫn rất lo, hãy thử suy nghĩ lại đi ông. Nếu có nửa phần sơ xuất thì chuyện cả nhà bị tạm giam tống ngục lìa đầu khỏi cổ, sẽ không còn chỉ là trong mơ hồ tưởng tượng nữa thôi đâu.
Thanh Vân đang đứng dựa vào cột gỗ thì lặng lẽ đưa mắt nhìn qua, từ trước đến giờ cô vẫn không thể hiểu hết được tâm ý của hai người họ. Sau khi nghe những lời mẹ nói thì cô cũng có phần chuyển hướng, quan trọng nhất vẫn là mạng sống của cả nhà, nhưng không rõ vì lý do khó nói gì mà cha lại luôn một mực nhất quyết như vậy.
Trong lòng cha cô không hề có ý thay đổi, ông sớm đã dự tính sâu xa điều gì đó, sắc mặt có phần muốn kết luận chuyện này ở đây nên kiên định nói:
- Lúc này lo lắng cũng vô ích. Đâu còn cách nào khác, đi cũng chết ở lại cũng chết nhưng vẫn phải thử.
Nghe vậy thì mẹ cô yên lặng, trong thâm tâm bà biết rõ, một khi ông ấy đã quyết định làm việc gì thì có đến bảy mồm tám lưỡi cũng không phản đối nổi. Bà suy nghĩ rồi bất đắc dĩ cũng đã miễn cưỡng chấp thuận, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều rối ren.
Bà khẽ thở dài xa xăm:
- Thế thì...cứ theo ý hai cha con ông.
Cha cô đưa mắt quay sang vẻ mặt có chút khởi sắc, nghĩ như cuối cùng thì bà ấy cũng chịu chuyển tâm xê dịch:
- Vậy chúng ta nên nhanh lên, quân Nộ chắc cũng sắp đánh đến rồi. Bà mau cầm theo hành lý, ta vào nhà kho lấy xe ngựa. Thanh Vân, con ra quan sát tình hình bên ngoài liệu đi men theo đường rừng có ổn không?
Thanh Vân đang sao nhãng nghĩ ngợi, nghe vậy thì cũng vội trả lời:
- Vâng, con đi ngay.
...****************...
Lát sau khi ở phía trước cổng nhà, cha cô từ từ đậu một chiếc xe ngựa màu sắc trang nhã, với vẻ ngoài hơi cũ nhưng trông ra vẫn còn rất vừa vặn kiên cố. Đây chính là chiếc xe ngựa mà năm xưa Hoàng thượng đích thân ngự ban cho ông ấy, và còn kèm theo một con tuấn mã lông trắng hiền lành tốt tính. Mẹ cô từ trong nhà xách ra mấy chiếc tay nải, ánh mắt buồn buồn nói với giọng vừa nghe:
- Cái xe này, lâu rồi chúng ta đã không mang ra dùng.
Cha cô đang bận lấy chổi lông gà, phủi phủi mái trên của xe ngựa:
- Kể từ lúc chuyển tới đây ta cũng chỉ xếp gọn nó vào một góc, giờ mới đến lúc cần dùng đến..... Thanh Vân vẫn chưa về sao?
Mẹ cô trong lòng dao động có ý lo lắng:
- Nó đi chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?
Cha cô phủi sơ sơ rồi khẽ dắt gọn cái chổi xuống gầm, đưa mắt quay qua:
- Bà hãy lên xe trước đi, con nó chắc cũng về ngay thôi.
Mẹ cô nghe vậy thì cũng ậm ừ tiến lại, hơi cúi người chuẩn bị ngồi vào bên trong.
- Cha mẹ !
Nghe thấy tiếng nói thất thanh của con gái mình, nên bà liền ngoái người lại. Ở phía sau, Thanh Vân đang dần đảo bước chạy về. Khi đến gần thì cô dừng lại thở ra hơi, rồi nhẹ giọng nói thông tin:
- Men theo đường rừng qua con suối, chúng ta có thể đi được. Ở đó an toàn không hề thấy bóng dáng của đám quân Nộ, trước đó con cũng đã kiểm tra qua một lần rồi.
Cha cô ngồi ở trước và cầm sẵn dây cương ngựa, nghe được nên quay đầu nhìn lại:
- Vậy chúng ta mau đi thôi.
Thanh Vân hướng mắt nhìn vào phần sân trước của nhà mình, băn khoăn hỏi:
- Cha mẹ không thu dọn mấy tấm vải đang phơi sao ạ? Có thể mang đến Kinh thành bán lấy tiền được mà.
Mẹ cô thoáng nhìn qua chỗ mắt cô đang nhìn, nhàn nhạt trả lời:
- Ta cũng có nói rồi, nhưng cha con lại bảo không cần thiết. Ông ấy đã tự có sắp xếp.
Thanh Vân đưa mắt quay sang, sắc mặt có nửa phần thấy tiếc:
- Nhưng như thế thì phí công của mẹ con ta quá.
Mẹ cô lắc đầu nhẹ giọng:
- Thôi không cần nữa, chúng ta mau đi kẻo không kịp.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyệt Hạ
tình tiết hay cốt truyện hợp lý siu dth/Drool//Drool/
2024-08-18
0