Cô gái đi sâu trong khu rừng trúc xanh biếc và hoang vắng, sau đó vào một ngôi nhà gỗ ngăn nắp xung quanh được rào chắn gọn gàng. Phần sân trước, có nhiều tấm vải màu sắc khác nhau phơi trên các sào ngang, và đang phấp phới bay trong gió. Một lão thúc vẻ người hiền nhân chính trực ăn mặc giản dị, đang đứng ở cửa ngoài như trông ngóng điều gì đó:
- Thanh Vân, con vừa đi đâu vậy? Nhanh vào trong đi ta và mẹ con đang bàn một chuyện.
Thì ra, tên cô gái là Thanh Vân. Cô nghe cha nói như vậy thì có phần tâm tư suy đoán, rồi chậm rãi bước chân vào trong nhà mình, nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta định sẽ dời đi đâu vậy cha?
Mẹ cô trước nay là người ôn hòa nhã nhặn, nhưng bây giờ lại có vẻ âu phiền đang ngồi ở trong buồng, nói vọng ra:
- Con xem, cha con đang tính về lại Kinh thành đó.
Cô hơi dao động trong lòng và quay sang nhìn cha, ông điềm tĩnh nói:
- Thành đã không còn, nơi này không thể ở lại nữa. Theo ý ta thì cả nhà mình hãy về lại Kinh thành.
Thâm tâm Thanh Vân cảm thấy có nửa phần kinh ngạc lo lắng như mẹ, nửa phần lại đồng tình muốn nghe theo cha.Cô biết rõ Kinh thành là nơi mà cả nhà đã phải trải qua chuyện gì, nhưng cô cũng biết rõ cha là người xưa nay chưa hề tùy ý khinh xuất đưa ra quyết định.
Cô cân nhắc và rồi sự tin tưởng với cha vẫn luôn là lấn át hơn:
- Bên ngoài, Cấm quân thất thủ nên quân Nộ được đà giết hại rất nhiều người, nhà ta cũng mau dời đi thôi ạ. Kể lại thì cũng từ khi cha bị tử án, chúng ta chưa có quay về Kinh thành được lần nào.
Mẹ cô nghe vậy thì đứng dậy từ trong buồng đi ra, sắc mặt tỉnh táo rõ ràng nói:
- Nhưng giờ mà về đó nếu chúng phát hiện ra ông ấy còn sống, cái chết năm xưa chỉ là giả hòng che mắt thiên hạ thì sẽ như thế nào?
Ánh mắt của Thanh Vân thu lại trở nên ôn nhu hơn:
- Chuyện này đã qua 5 năm rồi, có thể họ không còn nhớ tới vụ việc đó nữa. Hãy cứ thử quay về đi mẹ.
Mẹ cô quay sang thoáng nhíu mày, bà cũng nói rõ quan điểm của mình:
- Ta không nghĩ một trọng tội tráo vàng thật thành vàng giả, làm hao hụt ngân sách triều đình làm nguy hại cho dân lại dễ quên như vậy. Huống hồ năm đó cha con còn là Thượng thư bộ lễ, người gần kẻ xa có ai mà không biết đến.
Cha cô đang đứng chắp hai tay ra sau lưng, nghe vậy thì đảo mắt qua nhìn:
- Nếu chúng ta không chạm mặt các quan đại thần, hạn chế ra ngoài đường thì cũng đâu ai biết. Bọn họ đều đã tưởng ta chết cách đây 5 năm rồi.
Mẹ cô đưa ánh mắt có phần sốt ruột bất an nhìn ông ấy:
- Sao hai cha con lại một mực muốn về Kinh thành chứ? Quay trở về không khác nào tự chui vào đường chết, ở đây đã không sống được thì chúng ta có thể lại đi đến nơi khác mà.
Ngữ khí trong lời cha cô dần trở nên nghiêm nghị hơn:
- Tiền bạc không còn nhiều thì biết đi đâu nữa. Nếu có may mắn tìm được một nơi nào đó ẩn cư, thì việc vừa mưu sinh vừa lẩn trốn ánh mắt quan lại sẽ vẫn luôn là trăm bề khó nhọc. Năm xưa do ta bị mưu hại nên cả nhà mới phải trốn đến vùng xa xôi hẻo lánh này. Bây giờ đến bước đường cùng thì phải quay về Kinh thành thôi, ở đó còn nghĩa huynh, chúng ta có thể tạm lánh nạn một thời gian, sau đó có muốn dời đi nơi khác cũng chưa muộn.
Updated 46 Episodes
Comments
Tiểu nhị
cốt truyện ổn văn phong mượt nè
2024-09-02
0
Andao
xây cốt truyện đỉnh qusssssss/Drool//Drool/
2024-08-18
0
Cá này biết bay
"Ta và mẹ con có chuyện này" nghe hợp lý hơn nè
2024-08-15
0