Giang Hạ buông tay vè khẽ điềm nhiên gật đầu:
- Muội trước đó từng hít một lượng lớn hương hoa Thạch Mai, đó là lý do chính khiến muội hôn mê lâu như vậy đấy.
Quả thật nói đến đây Thanh Vân mới nhớ, không ngờ loài hoa nhỏ xinh đơn thuần đó lại có chứa độc tố như vậy, suýt nữa thì khiến cô mất cả mạng. Cô nhìn Giang Hạ đầy cảm kích:
- Cảm ơn tỷ, muội nhất định sẽ cẩn thận hơn.
Nói rồi Thanh Vân liền quay người bước đi, để lại mình Giang Hạ ở phía sau đang nhìn cô như có điều gì đó hơi lưu luyến.
...****************...
...****************...
Thanh Vân vừa trầm tư nghĩ ngợi vừa rẽ lối chen qua những bụi cỏ cây, dẫm lên trên mấy tảng đá sần sùi. Cô hóng mắt đoán phương nhìn hướng:
- Từ đây đến Kinh thành chắc không còn xa, mình cứ đi theo lời dẫn của vị tỷ tỷ.
Cô nói đến đó thì lại có nét băn khoăn xen lẫn hụt hẫng:
- Rõ ràng là không hề trộm, cả chiếc xe ngựa và Kim bài đều là do Hoàng thượng ngự ban cho cha. Chúng là những gì mà nhà mình còn có thể giữ lại kể từ khi cha bị định tội.... Nhưng trong tình cảnh này, thì lấy ai tin cha mình từng làm đến chức Thượng thư.
- Người trong cung mà nhận ra cha, lúc đó làm sao còn đường thoát nữa đây?
Đó là những gì trong đầu cô đang quanh quẩn nghĩ ngợi. Cô cứ thế đi một mạch, không dừng chân nghỉ lại lần nào.
...****************...
...****************...
Đến khi ra tới đường lớn - trung tâm của Kinh thành thì cũng chưa hết buổi sáng, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh náo nhiệt ở xung quanh. Cách xa 5 năm, giờ đây cô mới đặt chân quay trở về nơi gọi là quê hương của mình.
Hai bên đường đang bày bán đủ loại mặt hàng, với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Nào là sạp bán diều vải, kẹo đường Hồ Lô đỏ, quạt cầm tay, sạp đèn lồng truyền thống, đồ trang sức lấp lánh... Hàng ăn hàng uống tấp nập kẻ vào kẻ ra. Người mua người bán thì qua lại nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Nơi đây cũng đã thay đổi đáng kể, qua các năm, quán xá nhà trọ lại dần mọc lên xan sát, đời sống của dân chúng cũng từ đó mà phát triển hơn.
"ọc...ọc"
Thanh Vân nhận thấy được là bụng mình đang réo lên cồn cào, thấm mệt và đói nên cô lấy tay áo lau sơ qua mồ hôi trên trán, rồi nhìn vào quán nước ngay bên cạnh. Cô móc ra từ trong túi áo thì cũng may là còn mấy đồng xu lẻ, với số lượng thế này chỉ có thể đủ để ăn lót bụng qua bữa, những vẫn còn đang may hơn là so với không có tiền. Hướng mắt vào trong quán nước, cô từ tốn bước đến gần:
- Ông chủ, cho tôi gọi một bát nước trà và hai bánh bao.
Nói rồi, cô ngồi xuống bộ bàn ghế tre đã sờn của quán. Xung quanh cũng có nhiều khách khứa đang cười đùa ăn uống, ông chủ nói vọng ra:
- Có đây có đây...
Lúc này, bên lề đường có 3 vị khách đang dần đi đến, nhìn là biết đó là dân địa phương sống ở đây. Họ không bận tâm chú trọng mà kéo ghế ra, rồi cùng ngồi vào cái bàn trước mặt Thanh Vân:
- Ông chủ, hãy mang cho chúng tôi như mọi khi.
- Được được, có liền có liền.
...****************...
Một lát sau, ông chủ đi ra khẽ đặt đĩa bánh và bát nước trà xuống bàn cho Thanh Vân:
- Đây đây của cô nương đây, tổng cộng là 5 đồng.
Thanh Vân nhìn lên, ánh mắt có chút sao nhãng nhưng cũng đã kịp định hình lại.
- Xin đa tạ, ta gửi ông.
Nói rồi cô đưa cho ông chủ 5 đồng - cũng vừa bưa với số ngân lượng mà cô đang có. Ông ấy vui vẻ thiện chí nhận lấy, và nhanh chóng quay trở lại khu bếp của mình như đang bận dở tay.
Updated 46 Episodes
Comments