Giang Hạ bước lại gần, giọng nhẹ nhàng có ý quan tâm:
- Muội sao lại một thân một mình đi đến vùng hẻo lánh này vậy?
Ánh mắt Thanh Vân thoáng chốc như chợt nhớ ra:
- Khoan đã tỷ à muội phải đuổi theo cha mẹ muội, họ đang bị lính giải đi. Cảm ơn tỷ nhiều nhưng mà muội phải đi đã.
Cô vừa nói vừa vội vàng ngồi xuống đi giầy của mình vào.
Giang Hạ nghe vậy thì thoáng cau mày thấy là lạ, thời gian lúc này đã không còn trùng khớp. Thanh Vân bất tỉnh lâu như vậy, thì cô nhìn thấy cha mẹ mình bị giải đi lúc nào, gần nhất cũng chỉ có thể là khi bị lăn xuống núi.
Nàng ấy sắc mặt tỉnh táo muốn nói thêm thông tin:
- Muội hôn mê hơn một ngày rồi, bây giờ đuổi theo đâu có kịp.
Thanh Vân thất thần ngạc nhiên, theo tiếng người vừa nói mà quay lại:
- Đã hơn một ngày rồi sao?
Vẻ mặt Giang Hạ điềm nhiên như thừa nhận đúng là vậy. Nàng ấy nghĩ ra được điều gì đó liên quan, có lòng muốn giúp cho Thanh Vân phần nào hay phần đó nên không do dự mà nói:
- Vùng này cách mấy tháng lại có quan sai đi tuần. Nơi đây hẻo lánh chính là điều kiện để bọn trộm cắp vận chuyển hàng.
Nàng ấy tự dưng suy ra gì đó rồi ậm ừ ngờ ngợ liếc mắt quay sang:
- Nếu cha mẹ muội bị lính bắt đi thì..... họ chính là tội nhân?
Giang Hạ đáy lòng nửa phần đoán như vậy, nàng ngơ ngác nhìn xuống Thanh Vân vẻ có gì đó không còn tin tưởng. Thấy vậy Thanh Vân liền nói để trấn an, trong khi sắc mặt vẫn đang có nét suy ngẫm:
- Không phải đâu tỷ, họ không phải là kẻ trộm.
Giang Hạ cũng không phải là người nhẹ dạ khả tin, nhưng Thanh Vân trước mặt nàng quả thực luôn làm cho người khác có nét tin tưởng. Nàng thu ánh mắt lại vẻ đã hiểu ý của cô. Thanh Vân suy nghĩ chốc lát rồi chợt nhớ ra:
- Chẳng lẽ là do chiếc xe ngựa, còn cả Kim bài của Hoàng thượng đang còn treo trên đó?
Giang Hạ đứng bên cạnh nên nghe được, thoáng nhíu mày không khỏi băn khoăn:
- Kim bài sao ???
Thanh Vân liền chống tay đứng dậy, đảo mắt nhìn qua có phần nôn nóng:
- Tỷ, ở đây nếu là trộm cắp thì sẽ bị giải về đâu?
Thấy Thanh Vân đang rất chăm chú một lòng lo cho cha mẹ, Giang Hạ ánh mắt sao nhãng mặc dù chưa rõ sự việc là thế nào, nhưng vẫn cẩn trọng trả lời lại:
- Tội trộm cắp cũng tùy nặng nhẹ. Nơi này gần Kinh thành, nhẹ thì bị giải tới Phủ Doãn, nặng có khi bị giải vào Tử Cấm Thành. Từ đây muội cứ đi thẳng sẽ ra tới đường lớn, đó chính là trung tâm Kinh thành.
Ánh mắt Thanh Vân linh động thu lại nghĩ ngợi:
- Nếu đã là trộm bảo vật của Hoàng thượng, thì chắc phải vào đại lao trong Tử Cấm Thành rồi.
Nghĩ đến đó, cô lo sợ vô cùng. Bởi đại lao trong cung chính là nơi tra tấn phạm nhân bằng hàng nghìn loại cực hình không chút tính người. Còn chưa kể là cha mẹ đang cố gắng không chạm mặt các quan đại thần. Lỡ đâu nếu bị phát giác, thì không phải là một đi khó mà trở lại sao.
Dù biết rõ sẽ thất lễ với Giang Hạ, nhưng cha mẹ vẫn luôn là quan trọng hơn. Vẻ mặt Thanh Vân ánh lên một sự kiên định, cô nhìn nàng ấy từ đó cẩn trọng nói:
- Muội phải đi rồi, đa tạ ơn cứu mạng của tỷ. Muội chắc chắn sẽ còn quay lại đây thăm tỷ.
Giang Hạ kịp nhớ đến gì đó nên liền kéo tay Thanh Vân hơi níu lại:
- À hãy cẩn thận, muội đừng bao giờ lại gần mấy bụi hoa Thạch Mai nữa.
Thanh Vân quay lại có hơi nhíu mày:
- Hoa Thạch Mai sao??
Updated 46 Episodes
Comments
Cá này biết bay
Địa điểm làm việc quá là hợp lý
2024-08-18
0