Nét mặt cô có phần chuyển biến khởi sắc hơn như mới tìm thấy được hi vọng, cô cũng cố lại tinh thần rồi dần sải bước đi về đó mà không do dự. Nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Hoàng cung sẽ chẳng bao giờ có một thứ gì gọi là dễ dàng. Bỗng nhiên bước chân của Thanh Vân ngừng lại, như vừa kịp nhớ đến một điều gì đó liên quan:
- Nhưng mấy cô nương đấy đều đã được các quan chi phủ ở từng địa phương, rà soát chọn lựa kĩ càng cho lập thành danh sách từ trước rồi. Mình không hề có tên trong đó, thì làm sao mấy vị Nữ quan kia chịu tin. Nếu nhỡ mà bị phát hiện ra là kẻ giả danh gạt người, thì chắc chắn họ sẽ bắt mình tạm giam tống ngục chờ ngày hành hình.
Đứng cau mày nấn ná suy nghĩ lại một lúc, cô tự thấy không còn cách nào để vào Hoàng cung nhanh hơn cách này. Trên người bây giờ chẳng còn lấy nổi một đồng, vậy bảo một thân một mình cô kiếm gì bỏ bụng lấy sức cứu cha mẹ. Vào trong Tử Cấm Thành thì vừa có nơi ở lại vừa có cơ hội nghe ngóng tin tức, thế không phải trăm bề thuận tiện hơn sao.
Dù trong lòng không khỏi bất an do dự, nhưng rồi cô vẫn kiên định, không thể vì một chút lo sợ bên lề mà bỏ phí đi cơ hội tiếp cận Hoàng cung tốt như ở trước mắt. Nếu có chẳng may sự không thành mà bị bại lộ, thì lúc đó mới nên tính đến một cách khác.
Thanh Vân đảo mắt nhìn quanh, nhân lúc mọi người đang khoanh tay dửng dưng không để ý, cô liền nhanh chân lẹ bước lén đến sếp ở cuối hàng của 30 cô nương. Nhịp tim đập mạnh liếc mắt một vòng xung quanh, cô thầm dò xét sắc thái của từng người.
May mắn cho Thanh Vân, mọi người cũng chẳng hề bận tâm để ý gì đến vị trí chót ở cuối hàng, họ chỉ chăm chú nhìn lên phía mấy người đứng đầu đang nói tên của mình. Trong lòng cũng có nửa phần thở phào yên tâm, để có thể hòa chung vào với mọi người nên cô làm như không có chuyện gì, rất thản nhiên và bình tĩnh ngó lên phía trước.
Nhìn mấy cô gái ở phía trước, sắc mặt Thanh Vân có phần sao nhãng thầm nghĩ ngợi:
- Các cô nương này đều xuất thân thấp nhưng có phẩm chất tốt. Là con dân nghèo hoặc con cháu nhà quan bị phạm tội.... Nếu làm cung nữ, thì ai cũng phải cách 5 năm mới hết hạn và được cho về.
Ngầm nói đến đó thì cô liền nghĩ đến bản thân mình, nếu một người thật sự không có ý định tiến cung như cô, thì 5 năm sống trong Tử Cấm Thành không phải sẽ giống như là cá chậu chim lồng rồi sao. Khuôn khổ phép tắc trong cung giống với một tòa thành rắn như sắt thép, bất kì ai cũng đừng hòng có lòng ngọ nguậy bất tuân làm trái.
Ánh mắt của Thanh Vân xoay chuyển, bộ dạng không hề nửa bước chùn chân:
- Mình cứ vào được Tử Cấm Thành trước đã rồi tính sau.
...****************...
...****************...
Đợi mãi, cuối cùng cũng đến lượt cô. Một vị Nữ quan mặt mày hiền lành, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi tên gì?
Vẻ mặt Thanh Vân điềm tĩnh, ngữ khí cẩn trọng trả lời:
- Dạ thưa, dân nữ tên Thanh Vân.
Vị nữ quan nhìn vào danh sách để kiểm tra đối chiếu, đột nhiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ :
- Thanh Vân ?? Sao lại không có tên trong danh sách thế này?
Ánh mắt cô có phần lay động chột dạ, nhưng không muốn dự tính của mình chưa gì mà đã bị phát hiện, phóng lao thì phải theo lao nên cô vội tỏ ra ngạc nhiên, nét mặt vô tội kính cẩn nói với người đối diện:
- Người thử xem lại đi, rõ ràng là dân nữ đã được lập danh sách rồi mà.
Updated 46 Episodes
Comments