Thấy tình thế có phần không ổn, nên mấy Nữ quan đứng bên cũng liền góp ánh mắt vào trong tờ danh sách. Nhưng họ nhìn từ dưới lên trên từ trên xuống dưới quay đi quẩn lại vẫn không thấy.
Một Nữ quan trẻ tuổi không kiên định nổi, nên đã nhếch môi rồi đánh mắt nhìn cô chất vấn:
- Rõ ràng là ngươi không hề có tên trong này, sao dám nói là mình đã được lập danh sách.
Thanh Vân không đoán cũng thừa biết sẽ như vậy, cô cố gắng thể hiện ra sự thản nhiên mặc dù trong lòng rất lo bị bại lộ:
- Chắc chắn là có sai sót ở đâu đó, tiểu nữ chỉ là con dân thường, bản thân thật sự không hề có lá gan dám nói dối người.
Đối phương nhanh chóng liền trở thành cái bộ dạng bất tin:
- Nói cũng hay lắm, mà làm sao ta biết được ngươi có lá gan đó hay không? Giống như mấy kẻ hay dở trò bịt bợm lừa người cũng đâu có tự ghi trên trán 4 chữ "tôi đang nói dối"
Một vị Nữ quan trung tuổi đứng ngay bên, thấy không hòa hợp nên chợt nói xen vào:
- Thôi nào, sao hôm nay tiểu Ngọc cô dễ nổi cáu vậy chứ. Chuyện cũng có như vậy thôi, đâu cần thiết phải lời qua tiếng lại làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Vị Nữ quan trẻ tuổi nghe thế liền quay sang:
- Dương ma ma người xem, không phải chỉ những ai có tên trong danh sách thì mới được chấp thuận cho vào cung sao?
Dương ma ma không muốn có lời qua tiếng lại cãi cọ om sòm ở ngay trước mặt của Hoàng cung, vả lại bà là Nữ quan giỏi việc lâu năm nên con mắt nhìn người tự dưng sẽ chuẩn xác hơn những kẻ khác. Nhận thấy Thanh Vân cũng không có nét giống với kẻ tiểu nhân nham hiểm lòng dạ mịt mù, nên bà ấy có lòng muốn thu thém chuyện này ở đây.
Bà ấy liếc nhìn vị Nữ quan tên tiểu Ngọc, ghé vào tai giọng ôn nhu mà nói:
- Đúng là thế, nhưng suy cho cùng thì vẫn có thể xảy ra sai sót trong quá trình chuyển giao danh sách mà. Cô không nhớ đợt tiến cung lần trước cũng đã có trường hợp y như vậy sao? Là thiếu sót ở phía Nội Vụ Phủ chúng ta, không nên lớn tiếng mà chất vấn người khác vậy chứ.
Vẻ mặt tiểu Ngọc trở nên thêm phần tỉnh táo bất tuân:
- Nhưng lần đó với lần này ai biết liệu có giống nhau hay không?
Dương ma ma đưa mắt lem lém nhìn ra xung quanh, rồi cố gắng lời ít ý nhiều để nhanh chóng cho qua chuyện này, không lại để bàn dân thiên hạ chuyện nhỏ xé to bảy mồm tám lưỡi đi thêu dệt, nói quan chức triều đình ăn lộc hưởng lương mà làm việc thất trách tùy tiện vô lối.
- Cứ nghe ta đi, Chu tổng quản và các vị ma ma khác còn đang đợi ở phía trong. Nếu làm lỡ việc thì chúng ta sẽ không gánh được nổi tội đâu.
Nghe đến hai từ "gánh tội" thì vị nữ quan tên tiểu Ngọc chợt giật giật mắt chột dạ, bởi mới đây đầu tuần trước thôi, cô ta còn bị Chu tổng quản phạt quỳ dưới mưa nguyên cả một ngày vì tội ham ngủ mà quên mang thuốc cho Dư quý nhân, làm nàng ấy đau bụng không yên sắc mặt phờ phạc mất sức. Thân thể tú gia khuê các của cô ta, bị phạt như vậy nên cũng đã có phần khiếp sợ rồi
Ả sắc mặt trở nên lem lém nhuần nhã hơn, rồi bất đắc dĩ chép chép miệng, ậm ừ miễn cưỡng nói với Thanh Vân:
- Thôi được rồi, ngươi..... cứ theo bọn họ vào trong đi.
Nghe được câu này thì Thanh Vân thoáng mừng thầm trong lòng, cô đưa ánh mắt cảm kích nhìn qua Dương ma ma, không biết hữu duyên hay vô tình mà trước đây cũng từng có được trường hợp y như lời cô vừa bịa. Qua được ải này đã là quá may mắn nên cô cũng không dám nghĩ gì thêm nhiều, sau đó rồi nhanh chóng cùng các cô nương khác đi theo Dương ma ma để vào bên trong.
...****************...
...****************...
Updated 46 Episodes
Comments