Cô có phần hơi hụt hẫng đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn xuống sàn gỗ dưới chân mình, im lặng nghĩ về một điều gì đó rồi lại chợt băn khoăn nhìn sang, hỏi một câu:
- À mẹ, nghĩa huynh mà cha nhắc đến là ai vậy? Hình như.... con chưa từng gặp qua?
Mẹ cô nghiêng mắt liếc qua con gái:
- Ngài ấy là một thương nhân kín tiếng sống trong Kinh thành. Lúc còn nhỏ con đã có cơ duyên gặp qua rồi, chỉ là do con không nhớ đó thôi.
Nghe vậy thì Thanh Vân nửa phần cảm thấy người này hành tung bí ẩn, thật là cô chẳng nhớ thành hình ra thứ gì liên quan đến ông ấy, cô nhàn nhạt đáp lời:
- Vậy sao ạ...!
Cô ngồi một chỗ yên tĩnh nghĩ ngợi, nhưng thay vì nhớ ra người đó là ai thì cô lại nhớ đến một số chuyện hay ho khác. Muốn làm cho mẹ có phần vơi đi bớt lo lắng, cô đưa mắt quay sang, nhẹ giọng cẩn trọng hỏi:
- Mấy chuyện hồi nhỏ của con, cái tầm mà đang còn kẹp sách lẽo đẽo theo cha học chữ, bây giờ mẹ có còn nhớ kỹ không?
Bà chuyển ánh mắt sang nhìn cô, khóe miệng khẽ nở một nụ cười hiền hậu, câu hỏi của cô lại khiến bà dần hồi âm tưởng nhớ đến những năm tháng xưa cũ:
- Tất nhiên vẫn còn, bởi con là nha đầu rất nghịch. Chưa đến cái mức quậy làng quậy xóm phá rối mọi người, nhưng cũng đã không ít lần làm ta và cha con cảm thấy phiền toái ở trong lòng.
Thanh Vân có chút hiếu kì, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn:
- Như thế nào ạ? Đầu con giờ chỉ nhớ được có mang máng, con lại nghĩ hồi nhỏ chắc mình cũng phải hiền lành hoạt bát đáng yêu lắm chứ.
Mẹ cô thấy vậy thì vẻ cũng khuây khuây đi được phần nào, chợt nghĩ về cái gì đó nên khóe miệng động đậy cười mỉm một mình, ý như là thấy cô đang nói lệch lạc đi:
- Ta nhớ có lần, trong nhà mở tiệc mừng cha con được thăng chức Thượng thư. Mọi người thì tay ngang tay dọc tấp nập chuẩn bị, ấy vậy mà con lại trốn ra sân sau châm lửa vào đống rơm, làm suýt nữa thì cháy rụi cả một phòng bếp.
Thanh Vân sắc mặt có chút biến chuyển ngạc nhiên vô tội:
- Con có làm như vậy hả mẹ?
Mẹ cô ánh mắt cực kì ôn nhu, tâm tư cảm thấy có phần buồn cười rồi lại tiếp lời:
- Còn khi thấy đại sư huynh A Phú - học trò lúc nhỏ theo cha học chữ bị mấy tên lớn hơn bắt nạt, con liền hùng hổ cầm gậy xông ra đòi bảo vệ thằng bé. Kết quả.... lại chọc tức bọn lớn, làm cả hai đứa đều bị đánh bầm tím tay chân.
Nghe thế, Thanh Vân không nhịn nổi mà hơi cúi mặt xuống, khẽ cười và như có ý trách móc:
- Sau đó đại sư huynh còn đến khóc lóc bắt đền, nói tất cả lỗi đều là ở tại con nữa.....
Đang cười nói là vậy, thì cô bỗng nhiên nghĩ ra được điều gì liên quan nên không khỏi băn khoăn:
- Mà giờ nhắc con mới nhớ, tại sao hồi đó khi A Phú lên 10 tuổi lại đột nhiên mất tăm mất hút, không còn tới lui sớm hôm Lương gia ta để học chữ nữa.
Mẹ cô đưa mắt nhìn sang con gái, ngờ ngợ trả lời:
- Ta cũng chỉ nhớ, lúc đó thằng bé có nói lại rằng nó phải theo sư bá nó về quê, sau này sẽ chẳng còn được có cơ hội tới vương phủ chúng ta để ngày đêm đèn sách.
Thanh Vân thoáng có nét hoài nghi nhìn mẹ mình:
- Việc này con cũng từng nghe cha nói qua, nhưng mẹ không cảm thấy có điều gì lạ sao? Cha dạy học trong phủ bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ ngửa tay thu phí một đồng nào của các học sĩ. A Phú cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ huynh ấy đã thông minh trầm ổn có chí tiến thủ làm quan, cuộc sống đã không phải trong tình cảnh bần hàn cơ cực vậy sao huynh ấy lại có thể quýt định bỏ ngang giữa chừng.
Updated 46 Episodes
Comments